Thiên Thiên sau khi thay quần áo, người ỳ nhác đi ra khỏi phòng. Ayda tắm xong chỉ muốn ngủ một giấc đến sáng mai thôi, đang định nằm xuống mới nhắc nhở bản thân rằng vợ còn đang ở bên ngoài..
Bước ra ngoài, con người nào đó đã ngay lập tức được thanh tỉnh, mùi thơm của đồ ăn nóng hổi bốc lên ngào ngạt khắp nhà. Hắn hít mấy hơi, cảm nhận rõ rồi đứng đoán xem món gì. Đến lúc bước đến bàn ăn mới ngạc nhiên. Trên bàn bao nhiêu là đồ ăn, đếm sơ qua cũng phải hơn chục món, hai người, có thể "hốc" hết đống đồ ăn này hay sao?
"Vi Anh, đồ ăn nhìn có vẻ ngon đó, nhưng mà,...thực sự là hai chúng ta có khả năng ăn hết đống đồ ăn này sao?"
Vi Anh đờ người ra.
"Anh không khen một câu còn hỏi một câu ngố người như thế với em à?"
Thiên Thiên nuốt một ngụm nước bọt xuống sau khi nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Vi Anh. Lúc lâu sau mới mở mồm thanh minh.
"Anh... không phải là có ý đó...chỉ là... thực sự chúng ta có thể ăn hết đống này thật à?"
Vi Anh mở nắp nồi cơm điện đầy ắp cơm đang bốc hơi nước, đưa bát cơm cho Thiên Thiên, cười cười nói.
"Sao chứ? Anh không ăn hết được à? Mọi ngày em vẫn ăn như vậy mà."
Thiên Thiên ngẩng đầu lên than trời than hỡi, lòng nổi sóng không ngừng, mồm lẩm nhẩm.
"Ôi trời ôi ông trời ơi con đã rước về một con vợ là lợn chứ éo phải người nữa rồi huhu. Tinh hóa lợn rồi."
Vi Anh trừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-yeu-em-ban-gai-gia/2480653/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.