Vi Anh ăn món khoái khẩu mà sao nó đắng thế ối giời ôi. Có lẽ sợ quá hay sao 0.0
Thôi, phải cố ăn, phải cố ăn, ăn rồi mới cố sức cãi lý với thằng.. à nhầm.. với Thiên Thiên.
Còn về phần Thiên Thiên, hắn tuy vậy nhưng khi về chỗ ngồi mặt không biểu cảm gì, coi như chưa có gì xảy ra. Thiên Thiên làm như thế là bởi, hắn không muốn người khác biết, như vậy, tiện đường xử lý hơn nhiều.
Nguyệt Đan ngồi bên cạnh Vi Anh, nhìn cô nàng nuốt từng miếng cơm vào mồm. Ayda Vi Anh à, mày sống thật là không có tiền đồ mà! Quả này, tao có vận hết nội công cũng không có giúp gì được rồi, đành mày tự lực cánh sinh thôi. (Vâng :)) Chị Nguyệt Đan rất biết nghĩ cho bạn bè :v)
...
Thấy Thiên Thiên quay lại chỗ, Lâm lập tức hiểu chuyện mà vươn tay ra bảo.
"Ấy ấy! Thanh niên trẻ trâu trong thời kì động dục không nên manh động như thế chứ! Bình tĩnh nào! Bình tĩnh"
Thiên Thiên bỏ đũa xuống, quay qua nhìn Lâm, ánh mắt cực kì khó hiểu.
"Mày nói ý gì? Mày bảo ai đang trong thời kì động dục! Mày bảo ai trẻ trâu hả thằng khỉ này! Tao nói cho mày biết! Ăn nói CẨN-THẬN, không có ngày, tao thông cho đó!"
Lâm lập tức điếng người, ui cha, câu này nghe ở đâu đó rồi. À.. câu này ngày xưa Vi Anh cũng từng đe doạ cậu như thế, nhưng bản tính lầy khó đỡ khiến cậu bị thông (có ai còn nhớ không nào :)) Vi Anh đã manh động như vậy, thì chồng nó chắc chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-yeu-em-ban-gai-gia/2480659/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.