Tôi khựng người lại, quả này chết chắc. Đối với tôi, bây giờ không khác gì lúc chết đi. Giả sử có ai đó lấy gỗ ra chặn xe lăn của hắn, tôi sẽ cảm kích vô cùng. Tôi quay trở về trạng thái ban đầu một cách tự nhiên nhất có thể, nhưng xem ra thật giả tạo. Không, không thể nói là giả tạo, phải là quá giả tạo. Kiểu này, chưa kịp phát ngôn gì, tôi đã bị hắn lôi về xử trảm.
Có rất nhiều người nói với tôi rằng 'Thiên Thiên thực sự rất rất đẹp trai, ga lăng lãng tử. Chỉ cần hắn đáp lại một câu của bạn, chắc chắn bạn là tiên, sướng như tiên. Thiên Thiên quả thực là mẫu người hoàn hảo'. Cho tôi xin một cục gạch và phang vào mặt ngừoi nói! Thiên Thiên của mấy bạn không tốt đẹp vậy đâu, lòng dạ hắn tối tăm, sâu không thấy đáy, chỉ có một màu đen kịt. Nhìn cái mặt dày ấy là đủ biết.
Tôi-đang đứng trong một tư thế rất khó coi. Cuối cùng cũng có đủ dũng khí mà quay lại, tay đặt lên đỉnh đầu, gãi gãi.
"Hờ hờ! Tôi định đi ngắm vườn hoa trước, sau đó mới đi vệ sinh a."
"Ồ! Cô nhịn được cơ à.."
Ayda! Hắn đúng là thần mà. Tôi đi bộ, đã cố gắng chạy nhanh. Hắn thì ngồi xe lăn, vậy mà tốc độ nhanh chẳng kém. Kì này có biến a.
"Ai?" - Hắn nghiêng nghiêng đầu, để tay lên chống cằm.
"Ayda! Không biết gì a!" - Tôi chặn hai tay trước ngực.
"Tôi là Hoàng Tú Lâm, cứ gọi là Lâm." - Lâm đi tới gần hơn, ngay cạnh tôi. Nụ cười nhếch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-yeu-em-ban-gai-gia/2480685/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.