[ Lời kể của Vi Anh ]
Ba mẹ hắn, theo lẽ, đều lẳng lặng ra ngoài, còn tôi và hắn. Tôi nhìn hắn, đặt nhẹ bàn tay lên má hắn, cảm rõ hơi ấm.
Tôi đã nói những từ tận đáy lòng mình, nhưng..sao hắn không tỉnh. Tôi nghe nói hắn bị trấn thương đại não, hiện đang hôn mê sâu, có khả năng sống thực vật. Tôi nghe tin đó, tim đau lắm, tôi muốn khóc, nhưng lại muốn hắn làm chỗ dựa.
'Bíp! Bíp! Bíp!"
Tiếng từ máy đo nhịp tim kêu liên tục. Nhịp tim hắn, đang là 85, đột nhiên giảm xuống rất nhanh, xuống còn 46, rồi lại tiếp tục giảm.
"Bác sĩ, bác sĩ!!! Cứu cậu ấy với!"
Tôi bật khóc, bao kìm nén tận đáy lòng như bùng nổ... Hắn... Sắp chết rồi sao? Phải không? Tôi... Phải làm gì đây...
Bố mẹ hắn chạy vào cùng bác sĩ, kèm theo 2 cô y tá. Hai cô ây đẩy máy rung tim tới. Hãy cứu Thiên Thiên!
Bố mẹ cậu ấy trấn an tôi, kéo tôi ra ngoài. Ánh mắt tôi nhoè đi, nhìn còn không rõ, nhưng..thứ duy nhất tôi nhìn thấy... Đó là hắn...hắn đang nằm đó, mắt nhắm, nhưng lại có thứ gì đó...như muốn nói với tôi "Vi Anh! Đừng sợ! Tôi sẽ ổn thôi!"
Tôi dựa vào bờ vai của mẹ hắn mà khóc. Khóc lớn, khóc đến mệt lả rồi thiếp đi....
---------------------------------------------
Xuyên suốt giấc ngủ, tôi...chỉ mơ về hắn!
Tôi tỉnh dậy, việc đầu tiên, là muốn tìm hiểu xem, hắn đã chết chưa? Môi tôi khô cong, mở lời ra là chảy máu nơi khoé miệng, còn mắt tôi, do khóc quá nhiều mà mắt nhoè đi, rất ngứa. Tôi lấy tay dụi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-yeu-em-ban-gai-gia/2480690/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.