"Con lợn, dậy!"
Nguyệt Đan ngồi đầu giường, thực hiện công việc thường ngày nó hay làm - Đánh thức tôi dậy.
"Vì chúa - hãy cho tao ngủ thêm 5 phút!"
"Dậy!"
"Vì Phật - hãy câm miệng lại và cho tao ngủ thêm 5 phút!"
Tôi cố gắng cầu xin Nguyệt Đan 5 phút ngủ. Bà mày mệt lắm :3 Xin mày đấyyyyy (ToT)
"Nhanh! Nếu không tao thông chết!"
Tôi lập tức bật dậy, nhanh chóng làm VSCN. Chết tiệt! Nếu ngủ thêm mà bị con Nguyệt Đan nó thông thì toi!
---------------------------------------------
Tôi và Nguyệt Đan dắt xe vào cổng.
"Vi Anh!"
Hoàng đi từ cầu thang khu B xuống.
"Chào!"
Nguyệt Đan ngây người ra, ngầm hiểu mọi chuyện. Nó kéo tôi đi, quay lại nói với Hoàng.
"Tớ với nó có việc! Cậu vào lớp trước đi!"
Nó dắt tôi vào sân sau, nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị.
"Mày...tao không thể tin được!"
"Vì chuyện gì?"
"Chẳng phải mày nói mày là bạn gái của Thiên Thiên hay sao? Bây giờ mày lại quan tâm, gần gũi với Trần Hoàng. Mày không sợ ngừoi ta đồn đại à? Tao lo cho mày lắm."
"Đừng xen vào đời tư của tao chứ!"
Tôi nói với nó, nói xong mới thấy, tôi không nên nói như vậy, nó không hề trách móc hay giận dỗi với tôi, nó nói như vậy là vì quan tâm tới tôi thôi cơ mà. Nguyệt Đan đứng đó, nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, nó nhìn ra chỗ khác, gật nhẹ đầu.
"Phải! Tao không nên xen vào đời tư của mày. Xin lỗi vì đã nói với mày điều đó, xin lỗi vì đã quan tâm!"
Nguyệt Đan nói rồi bỏ đi, khuôn mặt vô cảm...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-yeu-em-ban-gai-gia/2480696/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.