Cả tối tôi mất ngủ vì tin nhắn với điện thoại của cậu ta. Tôi mệt lắm rồi! Dù đã hứa nhưng tôi sẽ làm mọi cách để thất hứa! Đơn giản vậy thôi.
Sáng nay đến trường mà mắt tôi thâm quầng lại, nhìn như một con cú -___-
Vừa bước vào cổng trường, tôi đã bị một lực ma quái giữ lại, sau đó là kéo tôi lại gần.
"Theo cậu, không trả lời tin nhắn,điện thoại có là cái tội không?"
Theo bản năng và thói quen, tôi đẩy cậu ta ra, rồi chạy nhanh lên lớp.
"Mắt mày sao thế?"
Nguyệt Đan đang ngồi chép bài, thấy mắt tôi liền ngồi dậy hỏi han. Sự hỏi han ân cần của nó lúc này làm tôi thực sự vô cùng cảm động. Lúc này tôi chỉ muốn được ôm nó mà chút hết muộn phiền đi thôi!
"Hôm qua tao tập boxing với con chó nhà hàng xóm!"
Tôi cố gắng tỏ ra vui vẻ để nó không biết tôi đang buồn, vì vậy cứ nói bừa. Lúc sau, khi thấy mặt Nguyện Đan, tôi mới biết câu nói của tôi 'cực kì' bất thường.
"Thật không?"
Nguyện Đan mặt đen như than tiến lại gần tôi, đằng đằng sát khí.
"Ơ....tao..."
Đột nhiên tôi bị cốc cho một quả đau nhớ đời.
"Lần sau không được thức đêm, nếu không..."
"Biết rồi!"
Các bạn có thể coi nó là người bạo lực, thích kiểm soát nhưng không phải, nó làm vậy là để tôi có một sức khoẻ tốt đó :* Yêu nó nhất =)))
'Ding!'
Máy tôi có tin nhắn.
'Tối nay con cố gắng về sớm, ăn mặc đẹp đi có việc với ba mẹ!"
Thế là tôi phải xin nghỉ 1 tiết để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-yeu-em-ban-gai-gia/2480706/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.