Chap 20 chưa tìm thấy em tôi không tin em đã chết.
Nó tỉnh dậy ,Nó thấy mình bị nhốt trong một căn phòng tối thui, không có ánh đèn. Nó sơ hãi la hét
“có ai ngoài đó không cứu tôi với”, nhưng đáp lại nó chỉ là sự yên lặng. nó cố tìm cách tháo sợi dây đang trói tay nó, thì cửa phòng bật mở, một tên con trai bậm trợn kéo nó lôi đi. Nó không biết hắn đưa nó đi đâu, cứ cố vùng vẫy nhưng vô ích.
Khi đến đầu tàu, tên đó đẩy nó ngã, do lực đẩy khá mạnh, tay nó đập xuống nền đau rát và rướm máu. Khi thấy nó vậy thì jun cười chế giễu:
“hahahaha, nhìn mày kìa, sao mà đáng thương quá”
“jun….jun…sao lại là cậu?, joo đâu?”nó lắp bắp,nó không tin được tại sao jun lại làm vậy.
“không tao thì là ai, joo sao, hahaha, đúng là mơ tưởng, chỉ cần giả chữ viết của joo là được mà.hôm nay tao sẽ trả gấp đôi những gì mày gây ra cho tao hahahaha”-jun cười nhìn nó với ánh măt như muốn ăn tươi nuốt sống nó
“ mình đã làm gì cậu chứ?”nó hét lên
“bốp”-jun tát nó một cái, làm khóe miệng nó chảy máu
“mày không làm gì tao ah, vì mày cướp mất joo và soo của tao, vì mày mà tao bị anh em họ đuổi ra khỏi nhà”-jun nói gằn từng chữ một
“cậu bị đuổi ra khỏi nhà thì liên quan gì với tôi, không phải joo và soo nói cô về mĩ sao, giờ lại nói bị đuổi chứ”-nó (nó cứ hỏi jun đâu nên hắn nói đại jun đi mĩ)
“bốp”-nó ăn thêm một cái tát từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-yeu-em-co-be-hai-tinh-cach/2500797/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.