Nhỏ bước từng bước thật nặng nhọc, những dòng suy nghĩ cứ quấn lấy não bộ của Nhỏ. Cô biết lí do vì sao cô lại như thế này, cô sợ cô sợ mất Nó, cô thích Nó, cô chưa từng phủ nhận điều đó. Nhưng nhưng người Nó yêu không phải là cô, người Nó yêu là anh ta. Cô phải làm gì đây.
.Thiên Anh_Tiếng gọi làm Nhỏ thoát ra khỏi dòng suy nghĩ
.Em sao vậy_Cậu bước xuống xe tiến gần lại phía Nhỏ. Nhỏ không nói gì, nhìn Cậu với cặp mắt đỏ hoe. Và vô tình Nhỏ ôm lấy Cậu khóc lớn.
.Em... em sao vậy _Cậu bối rối
.Anh có thể đưa tôi tới nơi nào yên tĩnh được không?_
Cậu đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhỏ
.Được chứ, dù em muốn đi đâu anh cũng sẽ đưa em đi_Câu cười rồi dắt Nhỏ về phía xe của mình
.Anh muốn nói gì_Nhỏ quay sang nhìn Cậu.
Cậu không trả lời liền câu hỏi đó, mọi thứ lại trở nên im lặng
.Rồi em cũng sẽ nhận ra đó không phải là tình yêu đâu_Cậu lên tiếng sau một hồi suy nghĩ
.Ý anh là sao?_Nhỏ đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Cậu
.Em và Hân_
Nhỏ dường như đã hiểu ý Cậu,
.Sao anh biết?_
Cậu tấp xe vào bên lề rồi quay qua nhìn Nhỏ
.Vì anh thích em_ câu nói của anh khiến cô bất ngờ
.Anh...anh nói cái gì cơ_Nhỏ như không tin vào tai mình
Cậu cười rồi tiến sát lại gần Nhỏ, Cậu nhẹ nhàng đặt lên đôi môi Nhỏ một nụ hôn. Mọi thứ như trở nên bất động. Phải một lúc sau Nhỏ mới định thần lại, đẩy Cậu ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-yeu-em-co-nang-hau-dau/937739/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.