Mạc Tử Nhan khẽ lau nước mắt,đột nhiên hắn bật cười,đẹp đến mức làm cô ngượng chín mặt,lắp bắp- Cười...cái gì...chứ ?
- Xem xem,cái mặt cô bây giờ thật chẳng khác gì ma đi doạ người
- Mặc kệ tôi,phiền gì đến anh...hứ !
Cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh,soi mình trong gương,chính cô cũng suýt thì ngã ngửa.Vâng,tình hình là thế này: Tóc thì bù xù như ma đói,mắt hơi sưng lên,mặt mũi thì tèm lem nước mắt,quả là hắn nói không sai ! Trông cô chẳng khác gì ma đi doạ người !
Mạc Tử Nhan rửa mặt,chính đốn lại mọi thứ rồi đi ra ngoài,thấy cái tên kia vẫn mặt dày ngồi đấy,không chịu đi
- Anh còn ngồi đây ?
- Mau xuống ăn tối,rồi tôi sẽ cho người đưa cô về !
- Anh nói thật chứ ? - Cô ngờ vực hỏi, thật không thể tin tưởng cái tên biến thái điêu toa này được
- Thật,cô hỏi lần này là lần thứ hai rồi đấy
- Vậy tôi tin anh lần này ! - Cô mỉm cười - Tôi đói rồi !
( T/g: Có ai như mẹ này không ? Bắt cóc mà vẫn thoải mái hưởng thụ,cạn lời ( =_= ) )
- A,mà quên chưa hỏi,tên anh là gì nhỉ ?
- Cô không cần phải biết
'' Đồ ki bo,có cái tên cũng không thèm nói cho ngươì khác biết...'' - Cô bĩu môi
Hắn đi đằng sau cô,ánh mắt liền trở nên chăm chú,cô gái này...không hiểu sao lần đầu gặp mặt đã cảm thấy rất khác lạ,cô ương bướng,khó bảo,thật khiến người khác thấy thú vị,chính vì thế mà hắn mới bắt cóc cô đem về đây
Hẳn là cô rất giống Hải Đường hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-yeu-em-co-vo-ngoc-cua-toi/1957722/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.