- Cứ việc đứng đó mà mơ tưởng. À phải rồi,thứ năm tuần này là tiệc đính hôn của chúng tôi,mong anh đến dự,tham gia cùng cho vuiBạch Thế Phong đi ngang qua Hoắc Minh Triệt,nói nhỏ thêm một câu
- Nếu anh không đến,Tử Nhan sẽ buồn lắm đấy
Câu nói tưởng chừng như bình thường nhưng lại khiến cho Hoắc Minh Triệt tức đến sôi máu,muốn thẳng tay cho một quyền lên mặt Bạch Thế Phong
*******************************************
Mạc Tử Nhan cùng Mộc Lạc Hy đi cả buổi trời vẫn không thể nào tìm được mẹ đứa bé.Đưa lên khu giữ trẻ lạc thì cậu nhóc một mực không muốn,khóc tu tu,làm cô cứ cuống cả lên,tay thì đã mỏi mà trời thì cũng đã xế chiều
- Mẹ,mẹ kìa ! - Cậu nhóc mắt sáng rực,tay chỉ về phía một người phụ nữ
- Đâu ?
- Con trai !
Người phụ nữ đứng trước mặt cô,ăn mặc cực kì sang trọng,khuôn mặt đẹp như tượng tạc,mái tóc xoăn màu bạch kim để xoã ngang lưng,làn da trắng mịn,đẹp không thể tả. Mạc Tử Nhan chết sững,nhìn chằm chằm người phụ nữ,chỉ khi nhận được cái đập vai của Mộc Lạc Hy,mới định thần lại
- Bà này,cứ ngơ ra mãi,còn không mau trả con cho người ta
- A...ừ...
Người phụ nữ liền bật cười,bế cậu bé lại từ phía cô rồi nói
- Cảm ơn vì đã chăm sóc cho con trai tôi.Tại tôi mới về nước,vào đây mua chút đồ cho thằng bé,không hiểu thế nào lại để lạc mất nó,thật sự rất cảm ơn
- A...không sao đâu ạ ! - Mạc Tử Nhan liền bối rối
- Tôi là Bạch Vi Hiên,còn cậu nhóc này tên Đình Bảo - Người phụ nữ giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-yeu-em-co-vo-ngoc-cua-toi/1957730/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.