Mạc Tử Nhan đang đứng nói chuyện,chợt có một bàn tay động lên vai cô,khiến cô không hẹn mà run lên một cái
- Tổng giám đốc gọi cô,mời đi theo tôi một lát - Thư ký Trịnh nhàn nhạt nói,khuôn mặt không chút cảm xúc,ra lệnh cho Mạc Tử Nhan đi theo mình.Cô chỉ gật đầu một cái,thật ra cũng đang muốn tìm Bạch Thế Phong hỏi chuyện,mà không biết hắn ở đâu
Thư ký Trịnh dẫn cô đi lên tầng 5 của nhà hàng.Tại đây không gian khá vắng vẻ,thư ký Trịnh mở cửa một căn phòng,nói cô đi vào bên trong rồi lẳng lặng đóng cửa lại.Mạc Tử Nhan nhìn xung quanh,thật không ngờ một nhà hàng lại có thể có phòng riêng như thế này.Mọi thứ dường như đều rất gọn gàng và sạch sẽ,trông giống một phòng làm việc.Bạch Thế Phong đứng bên cửa sổ,mắt nhìn ra phía ngoài,trên tay cầm một điếu xì gà xa xỉ,thi thoảng đưa lên miệng hút.Mạc Tử Nhan nheo mắt lại,anh ta hút thuốc từ bao giờ thế?
- Anh...có chuyện gì?
Bạch Thế Phong im lặng một hồi lâu,cuối cùng cũng lên tiếng
- Em ngồi đi
Mạc Tử Nhan đờ người,gọi cô lên đây chỉ là để ngồi thôi hay sao? Xem ra anh ta cũng thật rảnh!
- Tôi đã tìm thấy Hải Đường rồi... - Bạch Thế Phong trầm tư nói,có vẻ rất coi nhẹ việc này
Nghe đến đây,Mạc Tử Nhan liền dâng lên một nỗi vui sướng,vậy là...
- Nhưng tôi vẫn sẽ lấy em làm vợ - Xen tiếp vế sau khiến cô trở nên hụt hẫng
- Nhưng anh đã tìm thấy Hải Đường rồi cơ mà? Còn không mau đưa cô ta về,tại sao còn muốn lấy tôi?
Bạch Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-yeu-em-co-vo-ngoc-cua-toi/1957741/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.