" A,lạnh quá...! "Mạc Tử Nhan co rúm người,nhiệt độ trong xe đã ấm lên được chút,nhưng vẫn cô vẫn còn cảm thấy rất lạnh
- Về đến nhà rồi thì nên nằm nghỉ ngơi, tôi sẽ bảo Vi Hiên làm chút gì đó ấm ấm cho cô
Mạc Tử Nhan bật cười thành tiếng,Bạch Thế Phong vẫn nhắm mắt bình thường,hỏi
- Làm sao?
- Từ khi nào mà anh coi chị mình cứ như là người làm thế?
- Vi Hiên là người đảm nhận công việc nấu ăn hằng ngày, chị ấy thích thế vì muốn chăm sóc cho gia đình nên tôi không cấm cản làm gì
Mạc Tử Nhan ồ lên một tiếng,trong lòng liền cảm thấy ấm áp hơn
- Tại sao vừa nãy lại ở ngoài mưa như vậy?
- Tôi...chỉ là có chút khúc mắc vớ bẩn,cho nên...mà thôi anh không cần quan tâm đâu
Mạc Tử Nhan phất tay,ý nói bỏ đi,đừng quan tâm thái quá làm gì.Bạch Thế Phong chỉ im lặng,cô cũng thôi,trong xe bao trùm là một mảng tĩnh lặng đến khó chịu,càng khiến cho Mạc Tử Nhan càng thêm nặng lòng,cứ nghĩ vẩn vơ mãi về mấy chuyện vừa rồi.
Mạc Tử Nhan uể oải mở cửa xe,tiến thẳng một mạch vào trong nhà
- Tiểu thư đã trở về!
- Vâng...mà chị Vi Hiên đâu rồi?
- Cô chủ đang ở trên phòng
Mạc Tử Nhan cởi bỏ giày,đi lên lầu
- Chị Vi Hiên
Bạch Vi Hiên ngồi ở bên bàn làm việc,trên mặt bàn là một đống sách xếp trồng lên nhau,hình như cô đang cặm cụi tra cứu cái gì đó
- Chị Vi Hiên!
- AA...Mạc Tử Nhan,em làm chị hết hồn!
- Chị đang làm gì vậy?
Bạch Vi Hiên cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-yeu-em-co-vo-ngoc-cua-toi/1957756/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.