Mạc Tử Nhan chỉ ậm ừ,phải...đương nhiên là cô biết chứ,đối với hắn,cô chỉ là món đồ chơi không hơn không kémMãi mãi chỉ là vật thay thế,để trả thù về việc liên quan đến Hải Đường....
Mạc Tử Nhan lặng lẽ nhắm mắt,nghe được tiếng động bên cạnh.Cô mở hé mắt,là Bạch Thế Phong,anh ta đang định ôm gối đi đâu?
- Anh định đi đâu? - Cô nắm lấy vạt áo anh,túm chặt,dường như có chút không nỡ
- Tôi sẽ sang phòng khác ngủ,em cứ việc nằm ở đây đi
- Ừm
- Mặc dù chỉ là lợi dụng,nhưng tôi sẽ không hại em đến mức thê thảm đâu
Bạch Thế Phong cười,nhưng trong khảnh khắc ấy cô lại cảm thấy hắn thật giả tạo làm sao
- Anh ngủ ở đây đi - Không hiểu sao trong lòng cô rất muốn nói ra mấy từ này,tay vẫn nắm chặt lấy áo anh
Bạch Thế Phong chau mày khó hiểu,chẳng phải cô gái này rất ghét anh hay sao?
- Em không sợ tôi sẽ làm gì đó với em?
Mạc Tử Nhan lắc lắc đầu,lại nhắm mắt vào,môi mím chặt.Bạch Thế Phong trở lại giường,nằm xuống
*********************************************
Cô khẽ dụi mắt,hôm nay lại dậy trễ nữa rồi
Trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ,cô bẽn lẽn đi xuống dưới nhà
- Phu nhân,người tỉnh rồi!
- A...đừng gọi như vậy,tôi thật sự không quen a
- Haha,rồi sẽ quen thôi - Cô giúp việc cười,cảm thấy vị phu nhân mới của căn nhà này thật sự dễ thương đó nha
- Phu nhân có đói không?
- Không đói lắm,tôi sẽ ăn sau
Sau khi người giúp việc đi khuất,Mạc Tử Nhan cũng vào bếp,rót lấy ly nước lọc lạnh.Cũng đã là 12 giờ kém,nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-yeu-em-co-vo-ngoc-cua-toi/1957758/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.