Nó - từng là một đứa con người chứa đầy tâm sự. Nỗi buồn nó, niềm đau nó đâu ai thấu, cũng đâu ai tìm hiểu. Chẳng qua chỉ là sự thương hại đến giả tạo, giả tạo đến mức đáng khinh thường. Con người mà. Đơn giản vậy. Ai cũng chỉ có biết đến bản thân mình thôi. Đâu ai biết nó mỗi đêm ngồi trong góc tối ôm mình mà khóc.
Nhạt nhẽo thật...Nhưng...ấy là nó của quá khứ, còn hiện tại? Hiện tại, nó là một con người máu lạnh, quyết đoán, ít nói, ít cười... Chỉ vì nó phải chịu những đau đớn kinh khủng trong quá khứ. Bạn thân phản bội, tình cảm với Kin đỗ nát, vỡ vụn và một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra...
Màn đêm yên lặng, tĩnh mịch như chưa có một chuyện gì xảy ra. Nhưng ai biết được hôm đó là cái ngày động trời với nó như thế nào.
Bác sĩ :
- Có thể vì bị chấn thương ở đầu nên con anh bị bệnh "mất kí ức lựa chọn" nói cách khác là nó chỉ nhớ những người mà nó coi là quan trọng trước đây thôi nhưng có điều, có thể cháu sẽ nhanh chóng nhớ lại trong khoảng từ 1-2 năm hoặc mãi mãi không bao giờ nhớ lại..
Rồi bác sĩ quay lưng bước đi, để lại sau lưng là một ông bố đứng lặng nhìn con, một đứa trẻ đang nằm dài mệt mỏi trên giường và giọt nước mắt rơi lã chã xót xa đứa con gái tội nghiệp của mẹ nó. Bố nó quay lại, trấn an mẹ nó rồi bảo :
Thôi con nó không sao là vui rồi, tôi còn sợ có chuyện xấu gì. Bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-yeu-em-nghiem-tuc-day/972450/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.