Người chết nói không sai, tái ông mất ngựa chưa chắc không phải phúc. NHững lời này bây giờ tôi đã rất thấu hiểu, bởi vì do chân đau nên cuối cùng tôi không cần phải thức dậy mỗi sáng để chạy bộ, hơn nữa hôm nay đồng chí Ngôn Siêu Kế dường như tìm thấy lương tâm, lại còn nói muốn dẫn tôi đi ăn một bữa no nê, hơn nữa còn không hạn chế tôi ăn bất cứ cái gì, quả thực làm tôi ngạc nhiên đến đập bàn. Mặc dù ngay sau đó tôi đã làm như vậy, giống như những Quan Đại Nhân khi thăng đường trên TV ấy, vỗ mạnh lên cái bàn học của anh ta…..mẹ tôi ơi! Đau chết mất! tôi há miệng muốn thét ra tiếng, lại nhìn thoáng qua vẻ mặt âm trầm của đồng chí Ngôn Siêu Kế, lập tức cái rắm cũng không dám phóng…
Nói đi nói lại, chẳng lẻ tình yêu của anh ta và vị bạn học cỏ non thần bí kia đột nhiên phát triển hay là say byebye, cho nên muốn tôi cùng anh ta ăn mừng một trận hoặc là thương tiếc một lúc?
A…Không! không thể nghĩ đến cái này…nghĩ đến gian tình trắng trợn của bọn họ…tôi sẽ không ngừng hưng phấn….một khi cảm xúc không ổn định, chẳng phải tôi lại sa vào trong vực sâu táo bón nữa rồi ư? A…không không không!
Mặc kệ kết quả của bọn họ có như thế nào, ha ha, đối với tôi mà nói đều có lợi không hại, cuối cùng tôi cũng có thể huyết tẩy những ngày chịu đói đến đói khát nghiêm trọng!
Nếu bây giờ Thượng Đế đặt một con vịt trước mặt tôi, tôi nhất định sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-yeu-nhan-dan-te/1990718/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.