Vội vàng ăn xong bữa sáng liền xách túi lên bỏ chạy, lúc rời khỏi bàn cũng ‘thuận thủ khiên dương’(tiện tay dắt dê) bỏ năm cái bánh bao ba chén sữa đậu nành vao túi sách.
Mẹ già ở sau lưng rống như Sư tử Hà Đông: “Nhậm Minh Bích! Bây giờ mới có bao nhiêu giớ chứ? Đi học sớm như vậy?!”
“Đi sớm đọc sách!!” Tôi trả lời mà cũng không quay đầu lại.
“Sao trên bàn chỉ còn lại hai cái bánh bao? Con ăn một hơi tám cái à?”
Không có trả lời câu hỏi của mẹ già nữa, nhanh chóng chạy qua ngã rẻ, tôi chống đầu gối thở một hơi rồi một hơi, ngẩng đầu quả nhiên nhìn thấy cách đó không xa ông chủ Ngôn đang đứng dựa vào trước xe mặt mỉm cười nhìn tôi.
Tôi sửa sang lại vạt áo, ngẩng đầu ưởn ngực sải bước đi về phía anh ta. Chẳng qua là đi chưa được vài bước thì tôi lại cúi đầu ngượng ngùng, bước từng bước từng bước nhỏ chậm rãi lết đến trước mặt anh ta.
“Ra ngoài sớm như vậy, mẹ em không có hỏi em sao?” tôi nghe thấy trong câu hỏi của ông chủ Ngôn chứa đựng ý cười.
Cúi đầu, móng lợn của tôi ở phía sau lưng vặn xoắn, không có ý tốt đáp: “Bà tưởng rằng tôi đến trường sớm đọc sách…”
“Lên xe, tôi đưa em đến trường học.”
………..
囧rz! !
Ông chủ Ngôn à, không phải tôi thật sự muốn đi đọc sách đâu….người ta chỉ là hơi ngại gặp mặt anh!! Chim chóc.khác thức dậy sớm là vì ăn sâu, còn chim chóc tôi đây là vì hẹn hò cùng ngài đấy ạ!!
Nhưng mà ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-yeu-nhan-dan-te/1990725/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.