Ban ngày sau khi đi dạo của hàng xong, Liễu Lam Lam để nghị nói đến tiệm hớt tóc thay đổi tạo hình, cô nàng nhuộm một đầu màu vàng tôi nhuộm một đầu màu đỏ.
Tôi gật đầu nói được kích thích xúc động bóp chết ở trong đôi mắt nguy hiểm của ông chủ Ngôn, thầm thở dài nói với thợ cắt tóc: “Tôi chỉ muốn cắt sửa tóc mốt chút.”
Ánh mắt của ông chủ Ngôn lúc này mới hài lòng dời về trên tờ bào, tiếp tục ở một bên giữ vai trò là công cụ trả tiền lên sàn sau cùng.
Liễu Lam Lam ngồi ở vị trí bên cạnh chọc chọc tôi, vẻ mặt vô cùng khinh bỉ liếc mắt tôi.
Tôi duỗi thẳng móng heo véo vào thắt lưng cô ả, còn dám khinh thường đại gia.
Liễu Lam Lam dám đến cửa hiệu hớt tóc cao cấp như vậy, chẳng phải là buột ông chủ Ngôn nhà tôi phải trả tiền…..hừ! đại gia mới vô cùng khinh thường cô!
Liễu Lam Lam cười đắc ý với tôi, chỉ vào mẫu tạo hình nào đó ở trên tạp chí nói với thợ cắt tóc đẹp trai bên cạnh: “Tóc của tôi phải trở thành như thế này, còn màu nhuộm này, thuốc nhuộm sấy gì đó phải cho tôi loại tốt nhất, giá cả không thành vấn đề.”
Tôi căm tức nhìn cô ả. Mẹ kiếp! Liễu Lam Lam này nha, thật không biết xấu hổ!
Thợ cắt tóc bên cạnh tôi cũng cầm lấy một quyển tạp chí khuyên nhủ: “Cô gái xinh đẹp, cô có muốn thử thay đổi luôn không, kiểu tóc uốn hoa lê này rất hợp với cô…”
Tôi nhìn thoáng qua kiểu tóc trên đầu nhân vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-yeu-nhan-dan-te/1990732/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.