Nửa đêm mơ mơ màng màng tỉnh lại, tôi gõ trán rên rỉ, đầu thật đau mà.
Một cánh tay có lực nâng cơ thể tôi đút tôi uống nước, tôi quay đầu than thở: “Đại gia muốn đi tiểu! không muốn uống nước!”
Cánh tay ôm lấy tôi cứng đờ, một giây sau bế tôi lên, tôi theo bản năng níu lấy quần áo anh ta, lọt vào trong mí mắt nặng nề mở ra là một mảnh tối đen.
Móng heo chụp lấy mặt anh ta, tôi theo bản năng nói chuyện: “Ông chủ Ngôn, đi tiểu.”
Đi vào phòng tắm, đèn cảm ứng sáng lên, ông chủ Ngôn đặt tôi trên bồn cầu rồi vỗ vỗ mặt tôi.
Ánh mắt khép hờ, tôi nghiên nghiên ngã ngã đứng lên, bỗng chốc kéo quần xuống ngồi lên bồn cầu.
Nét mặt ông chủ Ngôn khẽ co giật, xoay người đi ra phòng tắm, lãnh lãnh đạm đạm để lại một câu: “Trước không tỉnh táo, không cần ra ngoài.”
Hàn ý mảy may bên trong giọng nói.
Cả người giật giật, tiểu xong, thật sướng = =
Tôi cao giọng la lên tên của ông chủ Ngôn, anh ta mở cửa phòng tắm, ngắm nhìn bốn phía một lần, cuối cùng ánh mắt rơi vào tôi đang ngồi ở bồn rửa tay, bản chân trần-truồng run lên trong không khí, vẻ mặt tôi đáng thương ủy khuất nhìn anh ta, đưa tay về phía anh ta: “Em muốn ôm ôm.”
Ông chủ Ngôn hết cách bước qua, một tay vòng qua khoen đầu gối một tay xuyên qua dưới nách, dễ dàng ôm lấy tôi.
Tôi ngắm nhìn gương mặt anh tuấn của anh ta, cười si ngốc. ông chủ Ngôn nhà tôi thật xinh đẹp, đẹp đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-yeu-nhan-dan-te/1990758/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.