Lão Thái Hậu đứng phía trước tôi giống như bà mẹ bảo vệ gà con, rất có cảm giác như muốn đánh tôi thì phải bước qua xác, sắc mặt ba càng thêm khó coi.
Tôi không kiềm chế được run rẩy, nét mặt vẫn không phục như trước. ông chủ Ngôn khẽ cau mày, cuối cùng nhàn nhạt lên tiếng: “Minh Bích, em đi lấy roi thay bác gái.”
Nghe vậy, Lão Thái Hậu không thể tin được giận dữ nhìn ông chủ Ngôn.
Tôi cũng không dám tin vào câu nói mà lỗ tai mình nghe được, ông chủ Ngôn--- bảo tôi đi lấy roi?
“Tiểu Ngôn! Cậu ước gì vợ tương lai của cậu bị cha chồng tương lai đánh?!” Lão Thái Hậu lại hét một tiếng chói tai.
Tôi không chớp mắt theo dõi anh ta, ba có đánh tôi hay không không phải vấn đề quan trọng mà tôi quan tâm, Lão Thái Hậu nói cha vợ thành cha chồng cũng không phải vấn đề quan trọng mà tôi để ý, vấn đề quan trọng là vì sao ông chủ Ngôn phải vâng lời cha tôi, chẳng lẽ anh ta đang sử dụng ‘khổ nhục kế’? dùng chiến thuật vòng quanh? Mặc kệ là gì, tóm lại tôi tin tưởng ông chủ Ngôn sẽ không tổn thương tôi, cho dù trong lòng tôi thật lo lắng không yên.
“Tiểu Quỳnh! Anh nói muốn đánh con gái anh từ khi nào vậy?” ba tức giận nói.
Chúng tôi kinh ngạc một trân, đầu óc không xoay chuyển kịp, khốn đón nhìn họ.
“Chuyện anh hứa với em, anh sẽ không nuốt lời.” ba thì trịnh trọng nhìn chằm chằm Lão Thái Hậu, còn Lão Thái Hậu thì ngây ngốc không hiểu tình huống thình lình gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-yeu-nhan-dan-te/1990765/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.