Tôi bật kêu lên kinh ngạc.
Vậy hóa ra chỉ là ảo giác! Azoth chưa bao giờ tồn tại cả. Cô ta chỉ là một ảo ảnh.
Tôi choáng váng đến không còn nghĩ được. Tôi phải cố gắng lắm mới giữ mình ngồi vững. Tôi đã bị đánh lừa.
Bà Iida và ông chồng thám tử của bà cũng rất ngạc nhiên. Cả ba chúng tôi đăm đăm nhìn Kiyoshi, háo hức được nghe phần giải thích tiếp theo.
“Nào, dĩ nhiên, các phần cơ thể không thể ghép lại với nhau bằng băng dính mờ,” Kiyoshi tiếp tục với giọng tỉnh bơ. “Do đó, Taeko cần một thứ khác có tác dụng như keo dính. Khái niệm về Azoth kỳ quái đến mức ý nghĩ lắp ghép các phần cơ thể của các cô gái khác nhau cũng chẳng bao giờ được chấp nhận trong suy nghĩ của bất kỳ ai. Tất cả mọi người đều cho rằng cái đầu bị mất đã được dùng để tạo ra Azoth, người phụ nữ hoàn hảo với vẻ đẹp tối thượng. Hình ảnh nụ cười bí ẩn của cô ta đã trói buộc mọi người suốt bốn mươi năm, cứ như thể nghệ thuật của một họa sĩ thời Phục Hưng là một mẹo lừa vậy. Trong trường hợp này, hung thủ sử dụng luật phối cảnh để vẽ ra bức tranh hoàn hảo của các vụ án mạng. Nhưng Azoth thì chỉ thực sự tồn tại ở điểm ảo mà thôi. Không ai từng tính đến khả năng là cô gái bị mất đầu có thể vẫn còn sống. Đúng thế - Azoth chưa bao giờ được tạo ra, kể cả trong tâm trí của hung thủ; hơn nữa, chưa bao giờ Azoth có ý định tồn tại.”
“Chà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tokyo-hoang-dao-an/423118/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.