Tô Linh sau đi chơi với Ran thì lập tức đi về nhà của mình , tôi lạnh lùng mở cửa đi vào không thấy bóng ai liền biết người cha của mình chưa về . Ông ấy đã đi hơn 10 ngày rồi chưa về nhưng đối với tôi là quá bình thường có khi 1 tháng tôi còn chưa thấy mặt ấy chứ .
Nhìn vào bàn tay được đeo nhẫn thì tôi lạnh mặt tháo chiếc nhẫn trên tay quăng đại lên bàn không thèm để tâm .
Ngồi xuống ghế sofa nằm nghỉ ngơi một hồi thì mở mắt ra cầm điện thoại xem có gì mới thì thấy bản thân được nhận một thông báo .
[ sau buổi kiểm tra giữa kì , các em học sinh ngày mai sẽ được một chuyến đi chơi dã ngoại để giải tỏa áp lực ]
Dã ngoại sao lười đi chết mẹ với lại tôi hiện tại đã vào chung một lớp với Tô Anh . Chỉ cần nhìn thấy cái mặt khó ưa của nó đủ làm tôi muốn cầm ngay com dao chém ngay cổ nhỏ rồi .
Sự kiện năm ấy nó cũng chẳng vô tội gì một tay nó nhúng vào mà thôi .
Chỉ là một đứa con của một ả phụ nữ vô liêm sỉ mà thôi , bà ta luôn mồm nói yêu cha tôi nhưng cái thứ bà ta yêu căn bản là tiền ...
Giả dối ...
....
Ran vui vẻ đi về nhà , miệng không ngừng cong lên nhìn vào bàn tay đeo nhẫn của mình kia . Làm cho em trai của hắn Rindou bất ngờ không hiểu chuyện gì , thằng anh của cậu hôm nay ăn phải gì mà như thằng điên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tokyo-revengers-bat-ca-hai-tay/924552/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.