Cảm giác sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn là như nào ? Tôi cũng không biết miêu tả như nào cả .
Những đứa trẻ nhỏ cùng lứa với tôi mỗi ngày đều được cha hoặc mẹ dắt tay nhau đến trường ....còn tôi thì chỉ tự lực mình nhấc chân đi .
Cũng có khi tôi luôn tự hỏi ? Tại sao tụi nó lại được cha mẹ vỗ về yêu chiều còn tôi thì chỉ có thể một mình tự khóc tự lau đi nước mắt ?
Đến khi tôi lớn một chút thì rốt cuộc cũng hiểu ra vốn dĩ không phải tôi không có mẹ mà là bà ấy mất chỉ sau khi sinh tôi ra ...
Cha tôi đã phản bội mẹ tôi ...
Run rẩy lật từng trang giấy nhật ký của mẹ mình ra , Tô Linh năm ấy chỉ là một đứa trẻ 4 tuổi nào đã đọc hiểu chữ chứ ?
Nhưng mà mắt tôi nhịn không được mà rưng rưng lên ! Đây là chữ mẹ sao ?
Mẹ tôi giỏi quá ! Bà ấy viết từng con chữ nhỏ xinh thế này .
Từ khi tôi phát hiện ra cuốn nhật ký của mẹ thì giữ khư khư nó như một món bảo bối vậy . Vì tôi biết đó là món đồ duy nhất chứng minh tôi là một đứa trẻ có mẹ .
" Đồ không có mẹ ! Mày cầm cuốn sổ rách nát gì vậy ? " một cậu bé trai nhỏ hóng hách đi tới trước mặt Tô Linh .
Tôi nhíu mày , giữ chặt lại cuốn sổ như sợ ai đó sẽ giật lấy nó . Nhưng một đứa trẻ nhỏ như tôi nào có thể chóng lại bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tokyo-revengers-bat-ca-hai-tay/924673/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.