Vào lúc Tô Linh bị rơi thế bị động trong việc tranh giành tài sản và hai vị bạn trai đã cho tôi gia nhập Phạm Thiên tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản bấy giờ . Bọn hắn giữ đúng lời hứa giúp tôi từ a đến z nhưng cách làm lại vô cùng tàn bạo ...
Giết luôn tên Yamaji người họ hàng xa đó , nói hỏi tôi có sợ hay áy náy gì không thì có lẽ là đéo đi .
Vốn dĩ tôi cũng không phải người tốt lành gì rồi có thể nhìn em gái bị người luân phiên hãm hiếp thì sao có thể là người tốt ?
Vì tôi lúc đấy chỉ mới 17 tuổi chưa thành thục trong việc quản lý công ty nên Kokonoi đã thay mình chỉ dạy tôi và quản lý giúp . Tất nhiên cũng không phụ lòng anh ta , tôi học tập rất nhanh liền biết làm việc . Công ty mà ba tôi dành tâm huyết giờ đây cứ thế liền nằm dưới trướng Phạm Thiên và Tô Linh là người cai quản .
Ba tôi sau vụ tai nạn đó cũng liền tạm biệt tôi đi theo suối vàng luôn . Tôi lúc tổ chức đám tang ông ta còn chẳng khóc một giọt nước mắt nào ...
Một đứa nữ sinh nhỏ nhắn như tôi việc gia nhập Phạm Thiên thì cũng sẽ có vài người bất bình , tên Sanzu là trong số đó .
Gã ta vốn dĩ kinh thường một đứa con gái nhỏ nhoi này có thể làm gì được chứ ? Nhưng mà quả táo cũng tới lẹ lắm ...
Tôi và gã cùng nhau làm nhiệm vụ và tôi cho gã ăn quả đắng !
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tokyo-revengers-bat-ca-hai-tay/924710/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.