Chạng vạng tối, Smiley thơ thẩn đứng ở rước cổng bệnh viện thứ ba mà hôm nay hai người đã ghé qua. Cậu vẫn chưa chấp nhận được việc mình bị cưỡng bức.
-Anh hai, chỉ là tai nạn thôi, đừng có suy sụp như vậy!-Angry
Smiley đang im lặng thì bỗng nhiên chạy vụt đi khiến Angry hốt hoản.
-Anh hai!!!-Angry
Vừa về đến nhà, Smiley liền cầm lấy con dao chặt thịt, phi xe thẳng đến chỗ căn biệt thự hôm qua mà mình vừa giao mì.
-Mở cửa!!! Mở cửa raaaaa!!!-Smiley
Căn nhà truowscc mặt cậu truyền đến sự vắng lặng đến rợn người, chỉ trong một đêm mà người ở đây đã dọn đi đâu mất. Smiley la hét một lúc như điên dại rồi bất lực bật cười đá mạnh vào hàng rào.
-Mẹ nó!!-Smiley
Cậu không tin chỉ vì sợ cậu tìm đến mà bọn họ lại dọn đi đấy, đúng là một lũ khốn nạn.
Một tuần sau, tại căn cứ Phạm Thiên, Rindou đang cầm điện thoại của Ran chăm chú xem lại cảnh xuân của gã và Smiley. Ran gã đưa cho Rindou xem nó giống như là một cách để khoe mẻ chiến tích, dập tắt hy vọng của thằng em, mà nào ngờ Rindou cằng xem càng vui, xem xong lại bật cười ha hả.
-Gì đấy?-Ran
-Ông có vẻ rất cuồng nhiệt nhỉ?-Rindou
-Mày nói vậy là có ý gì?-Ran
-Ông có biết người mà mình hì hục hôm đó là ai không...là Smiley, anh của Angry, là người mà ông bổ vỡ đầu nhập viện mười hai năm trước đấy!-Rindou
-Cái gì?-Ran
-Haha, già cả rồi nên lẩm cẩm à, lớn tuổi rồi thì đừng có xe xua giành với em út chứ?-Rindou
-Mày....-Ran
Rindou ném chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tokyo-revengers-keo-bong-huong-bac-ha/1025535/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.