Smiley quay trở về căn phòng của mình nấp đi một lúc, đợi đến khi thời cơ thích hợp mới lẻn sang phòng của Angry.
Chiếc điện thọi được Ran cầm lên ấn nút nghe, sắc mặt hắn tức thì đanh lại, vọi vã rời ghế bỏ đi.
-Haitani....làm sao vậy nhỉ?-Kokonoi
Một lúc sau, Smiley thằng công lẻn sang phòng của Angry bằng đường cửa sổ, nhưng nhảy vào bên trong rồi thì lại chẳng có ai.
-Angry!-Smiley
Cậu cuống cuồn đi khắp nơi tìm em trai nhưng lại không thấy tăm hơi ở đâu cả. Xui thay, lúc này đây Haitani Ran hắn đã về đến. Nhìn thấy mái đầu hồng đào chạy lon ton trong phòng Angry mà gân trán nổi cọm, hắn nghiến răng nhìn vào camera rồi cầm lấy khẩu súng bước lên tầng trên.
-Có phải tôi đã nuông chìu em quá rồi không?-Ran
-Cả kho hàng cũng dám đốt?-Ran
-Em nghĩ tôi nên lóc da hai moi tim em ra đây?-Ran
Cả cơ thể Smiley cứ đờ, một lúc sau mới run rẫy quay đầu nhìn bộ đàm đang phát ra tiếng ở phía sau.
-Sao...sao hắn biết mình ở đây?-Smiley
-Cách mười bước chân nữa...Smiley...trốn đi để anh tìm nào?-Ran
-MỘT....Hai....Ba.....haha..bốn....-Ran
-Chết tiệt!!-Smiley
Smiley quay đầu chạy đi nhưng ngay lặp tức cánh cửa bật mở.
"Đoàng!!"
Thân thể bất giác ngã xuống, một đôi giày âu dừng lại trước mặt Smiley, hắn ngồi xuống, thật điềm đạm nâng cầm cậu lên.
-Nghĩ rằng tôi sẽ thực sự đếm tới mười sao...thật ngây thơ!-Ran
-Mày....-Smiley
-Bàn tay nào cạy cửa bỏ trốn nhỉ?-Ran
"Đoàng!!!"
-AAAA-Smiley
Hắn sắp cả hai bàn tay cậu vào nhau kề sát họng súng mà bóp cò, máu lặp tức laong ra tại chỗ đạn bắn. Smiley cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tokyo-revengers-keo-bong-huong-bac-ha/1025552/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.