-Ưm!-Kokonoi
Đôi mắt nặng trĩu của Kokonoi từ từ mở, khung cảnh xung quanh là mái nhà nhỏ cũ kĩ mục nát, Bên cạnh có chút động tĩnh, Koko nặng nề quay đầu.
-Inui?-Kokonoi
-Tỉnh rồi, Koko, mày làm tao lo quá!-Inui
Kokonoi có chút bất ngờ nhưng vì sợ Inui lo cho vết thương của mình mà nhẹ cười.
-Chúng ta....thoát rồi đúng không?-Kokonoi
-Kokonoi, đừng lo nữa....chúng ta tự do rồi!-Inui
Kokonoi nghe thấy như vậy thì trong lòng như mở cờ, bật cười cố năm lấy tay Inui.
-Inui, từ nay về sau, chỉ có tao với mày thôi, sẽ không có ai chen giữ chúng ta nữa, tao vui quá đi mất!-Kokonoi
-Koko...đừng cười nữa, mày đang bị thương nặng đấy!-Inui
-Mày có bị làm sao không?-Kokonoi
-Không, nhờ mày cả đấy!-Inui
-Vậy....nên hôn tao một cái để trả ơn nhỉ!-Kokonoi
Inui bật cười hôn lên má Koko một cái.
-Tao đi tìm gì đó cho mày ăn!-Inui
-Được!-Kokonoi
Inui nhẹ cười với Kokonoi rồi quay lưng rời khỏi nhà, Kokonoi nhìn theo đến khi bóng lưng Inui khuất hẳn sau cánh cửa mục nát thì mới nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hôm nay hắn vui lắm, bất chấp bản thân vừa trãi qua một cơn thập tử nhất sinh, hắn thấy như vậy cũng thật xứng đáng. Miễn là hắn được ở bên Inuipee của hắn, miễn là hắn thoát khỏi tên ác quỷ Sanzu kia, hắn có đánh đổi cả mạng mình cũng cam lòng.
Tại cuộc họp ở căn cứ Phạm Thiên, Haitani Ran cũng đã có mặt. Nội dung của cuộc họp không có gì khác ngoài việc cốt cán của Phạm Thiên, Kokonoi đã bỏ trốn. Đây chính là hành động được xem là phản bội lại tổ chức, Kokonoi....nếu lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tokyo-revengers-keo-bong-huong-bac-ha/1025605/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.