Hắn nhếch môi nhìn khuôn mặt đang ngày càng khó coi kia của Smiley, cậu tỉnh lại đã mấy ngày nay nhưng lại không hề cho hắn chạm vào người một lần. Ran hắn cũng chẳng dám ép buộc cậu như lúc trước, xém mất cậu một lần đã là quá ám ảnh đối với hắn rồi...thay vì ép cậu, hắn có thể đe dọa cậu để cậu tự nguyện mà.
-Nếu em không lo cho sống chết của em trai em nữa thì thôi vậy!-Ran
Ran xoay lưng bỏ đi, y như hắn đã dự đoán, Smiley lặp tức níu tay hắn lại.
-Em muốn....-Ran
-Cứu Angry...xin anh, bằng mọi giá phải cứu được Angry!-Smiley
Ran nhếch môi, mọi chuyện lúc này đã đi đúng như kế hoạch của hắn quá rồi còn gì, nếu Smiley không cầu xin thì hắn cũng sẽ tới đó và Rindou cũng sẽ cứu Angry.
-Vậy thì em phải tỏ rỏ thành ý một chút!-Ran
Smiley có chút chần chừ, chòm đến muốn hôn lên má hắn, nhưng Ran lại cố tình ghì chặc sau gáy cậu mà dùng môi đón tiếp.
-Anh sẽ về sớm!-Ran
Hắn xoay lưng rời đi, khóe môi nhẹ nhếch lên vô cùng đắc chí để lại Smiley ngồi thần người trong phòng làm bầm.
-Tôi cầu cho anh cứu được Angry nhưng lại chết ở đó!-Smiley
Cánh cửa mở ra lần nữa, một bac sĩ bước vào.
-Cậu Smiley, đến giờ uống thuốc rồi!-NVP
Smiley hiện tại vẫn chưa thể rời khỏi giường, cậu có cảm giác giống như cơ thể này không phải là của mình nữa.
....
-Ran đã cho quân chi viện cho Rindou tại Bắc đế, Kokonoi....Phạm Thiên lại càng thêm lớn mạnh rồi!-Sanzu
-Mày có thể lếch xuống được không vậy...tao....thở không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tokyo-revengers-keo-bong-huong-bac-ha/1025643/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.