Omiru hung hân đá tay Angry ra, ánh mắt tức thì chuyển thành tức giận. Với sự ích kỉ của mình, Omiru dù biết Angry mới là người thực sự xứng đáng với những gì mà gã đang chiếm đoạt được, nhưng sau cùng vẫn là không muốn trả nó lại cho Angry. Nếu để Rindou hay Smiley gặp lại Angry, gã nhất định sẽ bị tống cổ ra ngoài, có khi còn bị giết chết, gã không muốn.
-Sao mày lại trở về hả?-Omiru
Omiru lại tức giật đạp vào khuôn mặt đáng thương của Angry, bàn tay không chút do dự rút súng ra. Nhưng ngay lúc đó, Smiley và Ran lái xe trở về, thấy đèn xe rọi về phía mình, Omiru có chút hoản loạn, vọi đứng chắn tầm nhìn rồi lôi Angry ném vào trong xe trước khi chiếc xe của Ran và Smiley đến gần.
-Angry?-Smiley
-Anh hai! anh về rồi ạ?-Angry
Smiley bước xuống xe đi về phía Omiru, gã liền nhanh tay đóng cửa xe lại, khuôn mặt sảo trá lặp tức trở nên ngây thơ.
-Vừa rồi anh nhìn thấy em lôi cái gì đó, làm sao vậy?-Smiley
-Dạ...-Angry
Gã lộ ra chút bối rối, nhưng rồi cũng rất nhanh trí đáp.
-Là thùng đồ không dùng nữa, em mang đến quỷ từ thiện!-Angry
-Em vừa khỏe lại, đừng mang làm nặng!-Smiley
-Vâng!-Omiru
-Giang hồ làm từ thiện? đừng có để lộ danh tính của nhà Haitani ra đó!-Ran
-Vâng ạ!-Omiru
Ran nói xòng thì khoác eo Smiley kéo vào trong, hắn vừa đưa Smiley đi tiêm thuốc, nên không muốn cậu đứng lâu. Hai người vừa đi, gã ở bên ngoài liền thở phào nhẹ nhõm, cũng may vì gần đây muốn Rindou cho thêm tiền tiêu xài nên Omiru
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tokyo-revengers-keo-bong-huong-bac-ha/1025662/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.