-Rindou.....-Omiru
-Hửm?-Rindou
-Nếu như em làm gì đó xấu xa, anh có căm ghét em không?-Omiru
Hắn phì cười cuối xuống hôn lên môi Omiru
-Em sẽ xấu xa hơn cả anh sao?-Rindou
-Anh trả lời em đi!-Omiru
-Dù em có làm gì thì anh vẫn sẽ bỏ qua mà!-Rindou
Omiru nhếch môi, lại hôn lên má hắn một cái. Có câu nói này nên gã cũng đã an lòng phần nào. Angry dẫu sao cũng sẽ chết, sao gã lại phải lo sợ làm gì chứ.
-ANGRY!!!!-Smiley
Tiếng thét giữa lúc căn phòng đang yên tĩnh khiến Ran giật mình bật dậy.
-Smiley, làm sao vậy?-Ran
-Angry...Angry đã về chưa?-Smiley
-Em ấy về từ khuya rồi, em làm sao vậy gặp ác mộng sao?-Ran
-Em......-Smiley
Bàn tay Smiley không hiểu sao bỗng run lên kiệt liệt, nước mắt hai hàng vô thức chảy dài trên khuôn mặt trắng bệch. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu cảm nhận được một cơn sợ hãi đến cùng cực như vậy, càng lúc càng thắt nghẹn tâm can. Sao bỗng nhiên cậu lại mơ thấy Angry bị ai đó giết trước mặt mình chứ. Ran nhẹ thở dài ôm lấy Smiley vỗ về trấn an cậu.
-Chắc do em mệt mỗi quá nên gặp ác mộng thôi, đừng lo lắng quá!-Ran
-.....-Smiley
...........
-Bác sĩ, có người nhà của cậu ấy đến, nói là sẽ trả viện phí cho cậu ấy!-Y tá
-Vây sao?, vậy thì tốt rồi!-Kuri
-Người đó nói, vì gia cảnh có chút bất tiện nên muốn đưa cậu ấy đi sau khi phẫu thuật ạ!-Y tá
-Gì?-Kuri
Kuri gấp lại quyển sách, đảo mắt nhìn ra bên ngoài. Phẫu thuật còn chưa biết có thành công hay không mà người nhà đã nôn nóng vậy sao. Nhấc chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tokyo-revengers-keo-bong-huong-bac-ha/1025669/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.