Nhìn thấy Ran do dự, Omiru được nước lặp tức dở trò, đưa bàn tay bẩn thiểu chạm vào gương mặt hắn.
-Nếu anh không tiết mất đi Smiley, e cũng có thể nhuộm màu tóc thành cậu ta mà!-Omiru
-Mày mau căm miệng lại ngay!-Ran
-Thế nào hả? không đồng ý?-Omiru
Ran nghiến răng nghiến lợi nhìn Omiru, bộ dạng tức tối ấy lại khiến Omiru thêm phần đắc thắng, khóe môi giương cao nụ cười.
-Lần đầu tiên, em thấy anh rể nóng giận như vậy đấy!-Omiru
-....-Ran
-Cái nhan sắc này cũng không thể xem thường thường được, nếu anh muốn thì em có thể giết thằng Smiley rồi đóng giả làm nó ở bên canh anh mà, em đảm bảo....anh sẽ không nhận ra sơ hở đâu!-Omiru
-Câm miệng!!-Ran
-Haha!-Omiru
Bàn tay hư hỏng lại không chút liêm sĩ luồn vào trong áo Ran mơn trớn. Mặc dù Omiru thừa nhận là mình đã yêu Rindou, nhưng đúng trước một người phong độ lịch lãm như Haitani Ran thì gã lại không khỏi đọng lòng. Bất quá là trước đây gã phải kiềm nén cái thứu cảm xúc tội lỗi này lại vì đang khoác lên người cái tên Angry, nhưng bây giờ thì không cần diễn kịch nữa. Gã bây giờ mới thực sự là Omiru.
-Tôi không muốn xem anh đắng đo suy nghĩ nữa, hay là tôi cho người khử nó ngay bây giờ đi!-Omiru
-Khoan đã! Tao đồng ý!-Ran
Omiru khẽ đặt điện thoại xuống, hai mắt sáng lên đầy gian sảo.
-Há phải tốt hơn không, anh rể!-Omiru
-Khi nào thì Smiley được thả ra?-Ran
-Còn phải xem thành ý của anh nữa!-Omiru
-Mẹ kiếp!-Ran
Hắn tức đến độ đỏ bừng cả mặt, đá mạnh vào thành giường rồi quay gót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tokyo-revengers-keo-bong-huong-bac-ha/533534/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.