Những chuỗi ngày ăn ngủ tại phòng bệnh của cô bắt đầu từ đây.
Mỗi ngày Asura chỉ về nhà khoảng chừng hai tiếng để nấu bữa tối cho những người ở nhà, dọn dẹp nhà cửa rồi lại rời đi.
Mĩ nữ có cảm giác hệt như mình là người bận rộn nhất trên đời vậy đó. Nhưng mà lỡ mắc cái nợ rồi, phải làm thôi.
Thỉnh thoảng khi nhớ lại sự tình ở sân bay ngày hôm đó, Asura vẫn còn thấy hoảng, tim cứ đập liên hồi.
Bấc giác, cô chạm nhẹ vào đôi bàn tay thô ráp và to lớn của người đàn ông vẫn còn đang hôn mê.
"Đợi mày khỏe lại, tao sẽ từ từ hỏi tội mày sau."_Asura nâng khóe môi, câu nói mang theo chút ý cười nhàn nhạt.
Nên làm gì khi Sanzu tỉnh lại đây nhỉ? Chọt lét hay là cạo sạch lông của hắn?
Làm cho cô lo lắng như vậy, chắc chắn tuổi thọ của mĩ nữ cũng sẽ bị ảnh hưởng cho coi.
....
"Nghe nói em trai của anh bị thương nặng lắm, thế nào rồi? Đã ổn hơn chưa?"_Naya châm lửa điếu thuốc, tiện thể hỏi thăm.
"Chưa chết."_Takeomi vẻ mặt chẳng mấy quan tâm, hắn trả lời một cách lạnh nhạt cho có lệ.
Mặt dù là anh em với nhau nhưng bọn họ vốn đâu thân thiết gì mấy.
Naya khẽ cau mày, chuyện của Phạm Thiên cô cũng chẳng muốn tò mò thêm, kiều gì thì đến sòng bạc cũng nghe mọi người đồn ầm lên cho coi.
Naya đưa điếu thuốc lên, vừa định rít một hơi thì đã có cánh tay nào đó nhanh hơn.
Takeomi giật phăng điếu thuốc trên tay cô rồi dập nó vào cái gạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tokyo-revengers-lam-viec-o-pham-thien-cung-nhan/2588133/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.