Ngủ trưa là một cảm giác gì đấy rất chi là tuyệt vời, khi còn bé chúng ta luôn chối từ giấc ngủ chỉ vì ham chơi, ngu gì mà ngu thế không biết?
Bây giờ Asura đều sẽ tạ ơn trời mỗi khi cô được ban cho một giấc ngủ trưa ngon lành, phải ngủ để lấy sức trực ca đêm ở phòng mổ nữa.
Trong cơn mơ màng, Asura nhìn thấy một bóng người thấp thoáng ngoài phòng khách, ngay cạnh chỗ cái ghế sofa mà cô đang nằm.
Nhưng do buồn ngủ quá nên cô quyết định mặc kệ luôn.
Mĩ nữ chìm vào thế giới trong mơ mà đâu hề hay biết bệnh nhân Sanzu Haruchiyo vừa mới đi ra ngoài.
"Ngủ ngon."_Trước khi đi hắn còn đứng lại xoa đầu cô mấy cái nữa.
Sanzu không sợ bị phát hiện đâu, hơn ai hết hắn biết rõ tật xấu khi ngủ của cô là trời sập cũng sẽ đéo dậy.
Vết thương thỉnh thoảng vẫn còn râm ran, ê ẩm nhưng Sanzu lại thấy điều đấy là vô cùng bình thường.
Hắn đã được Kakuchou bàn giao lại công việc vào tối hôm qua, Sanzu dặn là không được để cho Asura biết.
Kakuchou mặc dù có chút quan ngại về sức khỏe của tên chó điên này nhưng mà hắn lại lo cho thân mình nhiều hơn, công việc này Kakuchou sắp gánh không nổi nữa rồi.
Sanzu lái xe đến một địa điểm quen thuộc, đó là một khu trường học bỏ hoang ở vùng ngoại ô vắng vẻ.
"Asura nó để mày đi dễ vậy à?"_Rindou có chút bất ngờ khi thấy Sanzu bước vào.
"Ngủ rồi."_Sanzu cười cười.
"Tao bó tay, mày tự đi xử lý nốt đám này đi."_Kakuchou gác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tokyo-revengers-lam-viec-o-pham-thien-cung-nhan/2588141/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.