Sano Erika căng người cảnh giác trước nòng súng lục, mà đối phương cũng lên dây thần kinh cẩn trọng chẳng kém.
"Buông súng xuống trước đi, ngài Ouya." Sano Erika từ tốn, "Nơi này không phải là Saitama."
Nửa giờ trước.
Ngay tại sảnh tiếp khách lớn của cao ốc Akehisa, một người phụ nữ tóc hồng khoác hờ chiếc áo dạ màu trắng bạc trên vai và tựa đầu vào thành sô pha nghỉ ngơi. Trong tiềm thức, cô ta đang đếm từng giây trôi qua. Cho đến giây thứ bốn trăm chín mươi tám, cô ta chợt mở mắt, đồng thời, một tốp người áo đen đi vào bên trong sảnh, đứng ở trung tâm bọn họ là một người đàn ông tóc tím cao lớn cũng khoác hờ áo dạ xanh đen trên vai. Có vẻ từ hai con người này, người ta bỗng rút ra được một thói quen của các vị thủ lĩnh, đó là họ hình như chẳng bao giờ mặc áo khoác một cách nghiêm túc.
Sano Erika đứng dậy, vui cười tiếp đón và âm thầm đánh giá gã kia, mà hắn ta cũng treo lên mặt một nụ cười giả, đánh giá ngược lại người đối diện.
"Ngưỡng mộ đã lâu, nay được gặp ngài Ouya quả thật là may mắn cho tôi." Sano Erika khách sáo, "Tôi đã rất vinh dự khi thương vụ lần trước được hợp tác với quý tổ chức thành công tốt đẹp."
Ouya cười, "Cũng là may mắn của tôi khi được đến đây nói chuyện với cô Michelle. Nghe danh cô trong giới từ mấy năm trước, được hợp tác với quý tổ chức là vinh hạnh của Ouya mới phải."
Hai vị thủ lĩnh treo lên bộ mặt của họ những nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tokyo-revengers-nhung-ngay-hoan-luong-cua-sano-erika/1721580/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.