Sau khi nói chuyện xong với Takemichi. Sanzu đem tâm trạng không mấy tốt lắm của mình gạt qua một bên. Hắn quay lại chỗ mọi người đang luyện tập mắt cứ nhìm chằm chằm vào vị vua của mình. Sẽ ra sao nếu vua của hắn phát hiện bản thân chính là anh em của địch?
Thở dài không muốn nghĩ nữa. Sanzu lại quay lại vào trong rừng.
- "Lần này mày đi lâu quá đó!"-Một giọng nói phát ra từ đằng sau.
- "Bình thường thì là 1-2 ngày, lâu nhất là 1 tuần. Vậy mà mày đã bỏ nhà đi hơn 3 tháng nay rồi. Con Senju lo cho mày đó."-Takeomi châm điếu thuốc.
- "Lo? Lo cho tôi? Hừ. Đừng có mà xàm ngôn."-Biểu cảm tức giận của Sanzu được giấu sau lớp khẩu trang và mái tóc vàng kim dài.
- "Lần này nhất định anh sẽ lôi mày về."
- "Cứ thử mà xem!"-Sanzu thẳng thừng quay đi.
Hắn đến bên cầm lấy cái túi đựng kiếm đi ra nơi khác luyện tập. Cứ vung kiếm hết lần này đến lần khác. Sự tức giận trong lòng vẫn không thể nguôi được.
- "Đúng là tức chết mà!"-Sanzu tức giận vung kiếm nhưng lại không phát hiện phía đó có người nên lỡ làm đường kiếm chém đứt vài cọng tóc của người kia.
- "Mù hả má! Mày định ám sát tao hay gì!"-Rindou mệt mỏi muốn tìm chỗ nghỉ ngơi thì bất ngờ bị thanh kiếm lia qua cổ cái rẹt, đứt vài cọng tóc. Ban đầu còn tưởng là bẫy của Takemichi nên nhắm tịt mắt lại. Đến khi mở mắt ra mới biết đó là "cô gái" của Touman đang luyện kiếm. Làm rén thấy mẹ. Xíu nữa là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tokyo-revengers-the-gioi-ma-thu/2547319/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.