Sau một đêm, cả bọn đều mất ngủ vì nhiều lí do:
Takeomi do bị mấy đứa em úp sọt, tủi thân khóc suốt đêm.
Shinichiro mất ngủ do tiếc tiền mua mớ dorayaki. Tháng này lại xác định ăn mì tôm.
Waka đếch dám ngủ vì Kazutora ngủ gật dựa vào vai mình. Anh mà ngủ sẽ bỏ qua khoảnh khắc hiếm có khó tìm này! Phải thức! (Waka đã dùng đủ các trò con bò để banh mắt cho đến sáng hôm sau)1
Benkei tuy là ngủ ngon lành suốt tối hôm qua đấy nhưng ít ra anh cũng lo cho Takemichi.
Mày mới đúng là anh em tốt của tao, Benkei!-Takemichi said
Ba người kia quyết định rủ cậu đi chơi. Như thầy đã nói, còn được ở bên Takemichi ngày nào, hay ngày nấy. Nên hiện tại cả ba đang đứng trước cửa nhà Takemichi đây này. Họ có gọi điện cho Benkei nhưng không thấy nó nghe máy nên sang đây trước. Háo hức chờ con người nhỏ nhỏ lùn lùn mở cửa thì đập vào mắt họ lại là thằng cha Benkei
- "Ủa bọn mày hả?"-Benkei mới dậy nên chưa hiểu được chuyện gì
- "Sao mày lại ở đây?"-Waka đuôi mắt giật giật mấy cái
- "À thì tối qua tao sang nhà thằng Takemichi nhậu xong ngủ quên á mà."
- "Thế Takemichi đâu?"-Takeomi
- "Nó đi mua đồ ăn rồi. Mới đi được 10 phút thì chúng bay đến ấn chuông cửa luôn."
- "Đậu xanh! Làm tụt mod dễ sợ!"-Shinichiro nóng nảy bước thẳng vào trong nhà.
Tại phòng khách khắp nơi là lon bia rỗng vương vãi.
- "Hic. Hôm qua lỡ uống hơi nhiều."-Benkei
- "Còn đứng đó làm gì nữa! Mau dọn đi không thằng Takemichi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tokyo-revengers-the-gioi-ma-thu/2547335/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.