Ngạc nhiên khi thấy Takemichi khóc, Waka vội hấp tấp lao ra mặc dù nhóm Shinichiro cố kéo lại nhưng chỉ túm được một bên giày.
- "Takemichi! Sao mày lại khóc?"
- "Waka? Mày ở đây từ lúc nào vậy?"-Takemichi kinh ngạc, tưởng đâu chỉ có Touya thôi chứ.
- "Waka! Mau quay lại đây ngay!"-Shinichiro cũng chạy lại
- "Cả bọn mày cũng ở đây. Đừng nói là... nãy giờ tụi mày nghe thấy hết rồi..."-Mặt Takemichi dần tối sầm lại. Bọn Shinichiro nuốt nước bọt quay mặt đi không dám trả lời.
- "Đứng xa quá, nghe được đếch gì đâu!"-Waka thành thật nói luôn. Ừ thì đúng là anh rình đấy nhưng đã nghe được gì đâu. Thấy câu nói này cũng hợp lí nên tụi kia cũng gật đầu lia lịa.
Takemichi nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ rồi cũng thở dài quay qua nhìn Touya.
- "Cũng trễ rồi. Cậu mau quay về bệnh viện làm việc đi."
- "Thế còn cậu."-Touya có chút luyến tiếc.
- "Không sao đâu. Tớ ổn mà."
- "Ừm" Cậu lúc nào cũng nói thế.-Touya không dám nói ra vế sau mà chỉ lửng thửng đứng dậy.
- "Để tôi chở cậu về."-Benkei có ý tốt nhưng đã bị Touya từ chối. Gì chứ đi một lần là cậu đủ sợ rồi, thà đi bộ lâu còn hơn mất mạng như chơi.
Lúc Touya đã đi rồi, Takemichi cũng đứng dậy đi về. Cậu ngồi trên xe của Shinichiro đầu cứ ngửa lên trời.
- "Nè Takemichi... Bọn tao không biết hiện giờ mày đang suy nghĩ gì. Tao biết tâm trạng hiện tại của mày đang rất tệ nhưng tao vẫn muốn nói với mày một chuyện. Thật ra bọn tao đều đã biết-"
- "Chuyện tao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tokyo-revengers-the-gioi-ma-thu/2547340/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.