Shinichiro tức tốc gọi điện tập hợp cả lũ tại trước cổng bệnh viện. Khi cả 4 người gặp mặt đông đủ thì Shinichiro do quá hoảng loạn chưa tiếp thu nỗi thông tin mình vừa tiếp nhận nên đã khua tay múa chân diễn tả.
- "Từ từ bình tĩnh đi Shin! Mày nói gì bọn tao không hiểu!"
- "Nói 11 ngôn ngữ không có cái nào là tiếng của loài vượn nói chung và loài người nói riêng thì bố tao hiểu được à!"-Waka hơi quạu rồi đấy. Anh đang định ngồi nhà hâm nóng tình cảm với nhóc hổ (Kazutora ngồi gác chân lên người Waka. Cái hâm nóng tình cảm là nói lên tầm cao mới cho đỡ nhục thôi).
- "Thằng Takemichi... Bỏ trốn khỏi bệnh viện! Lần này... Là thực sự bỏ đi!"-Shinichiro cố nói từng từ rồi lôi tờ giấy trong túi áo ra đưa cho cả bọn xem. Khi quay lại phòng của cậu vào ban nãy anh mới phát hiện ra tờ giấy.
- "... Bọn mày đừng lo. Để tao kiểm tra định vị."-Takeomi nói làm cả bọn há hốc mồm
- "Mày gắn định vị lên người nó?"-Benkei
- "Ừ. Vì tao sợ sẽ có trường hợp này xảy ra như bữa trước nên tao đặt định vị trong cái thạch cao bó bột của nó đó."
- "Duma! Mày truất vl!"-Cả bọn
Theo định vị thì họ biết được Takemichi đang ở sân bay, nguyên đám tức tốc leo lên moto phóng như bay đến. Đến quầy dò hỏi thì lại chẳng nhận được thông tin nào.
- "Tch! Takemichi bỏ đi mà không mang theo hộ chiếu, làm sao nó lên máy bay được!"-Shinichiro
- "Có kẻ nào đó đã giúp nó lên máy bay... Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tokyo-revengers-the-gioi-ma-thu/2547346/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.