Đến nay là ngày thứ 3 Takemichi bị nhốt tại nơi này. Sau sự cố tại phòng thí nghiệm, bọn chúng cần một số thời gian để có thể khôi phục lại các trang thiết bị, máy móc tại nơi đó. Vì thế nên Takemichi không bị hành hạ thử nghiệm mấy cái thứ quái dị như cái lần kích điện kia, mà thay vào đó là những lần kiểm tra cơ thể. Những lần này thường thực sự rất biến thái vì chúng muốn tiêm chất dung dịch tím kinh dị kia vào cơ thể cậu. May mắn là hiện tại vẫn chưa phải lúc nên cậu mới thoát nạn nhưng chỉ là vì chưa phải lúc mà thôi...
- "Mẹ nó! Đau quá!"-Takemichi cố nén không cho nước mắt chảy ra. Cánh tay trắng nõn bị sưng tím với nhiều vết kim tiêm thấy rõ trông rợn người.
"Cộc cộc"-Tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên. Thông qua cái cửa nhỏ bên dưới thức ăn được đưa vào.
Bọn chúng mặc kệ cậu có ăn hay không, chỉ làm cho tròn bổn phận. Vì muốn cự tuyệt các cuộc thí nghiệm mà Takemichi đang tuyệt thực. Nhưng con người mà! Ba ngày không ăn gì là quá lắm với cậu rồi.
Takemichi xúc một muỗng cơm đầy. Hiện tại cậu cảm thấy vô cùng nhớ Nhật Bản. Nhớ những lần nô đùa, chạy xe chung với bọn Shinichiro; Những lần cầm phấn viết bài lên bảng dạy tụi nhỏ; Nhớ cả những lần trò chuyện cùng Touya sau những ca trực đêm mệt mỏi của cậu ấy, kể nhau nghe về cuộc sống hiện tại và quá khứ tuổi thơ. Từng giọt nước mắt theo cảm xúc, thi nhau rơi lã chã. Dùng bàn tay quệt mạnh đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tokyo-revengers-the-gioi-ma-thu/2547348/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.