"Rầm"
Takemichi nhắm chặt mắt lại, ngồi thụp xuống lấy tay che đầu. Cậu sỡ hãi đếm từng giây trôi qua.
1
2
3
Vẫn chẳng có điều gì xảy ra, Takemichi khẽ hé mở mắt. Có một cái bóng lớn đang che hết ánh ánh sáng chiếu chỗ cậu đang ngồi.
- "...B- Bludeer!"-Takemichi đôi mắt rưng rưng.
Bludeer khuỵu bốn chi xuống, dùng gạc nâng đỡ mảng tường đó. Nó chỉ còn cách đỉnh đầu cậu vào xăng ti nữa thôi. Chân của nó hơi run lên nhưng vẫn cố gượng dậy, hất mảng tường đó ra xa.
- "Bludeer!"-Takemichi như một đứa trẻ, vồ lại ôm lấy nó. Nước mắt không tự chủ rơi lã chã xuống gò má.
- "Mày đã bảo vệ tao... Hức. Cảm ơn mày."
Đôi mắt đen láy của nó khẽ chớp rồi dùng cằm của mình xoa xoa tóc cậu. Những lúc nguy hiểm nhất, Bludeer luôn là người đến cứu cậu, sao Takemichi lại lỡ tàn nhẫn trách móc nó chứ.
Không để Takemichi tự dằn vặt mình nữa, Bludeer lùi lại vài bước rồi nó ngoắc ngoắc đầu ý chỉ cậu mau lùi lại phía sau. Takemichi thận trọng lùi từng bước. Như đã đạt được mong muốn, Bludeer không nhìn cậu nữa mà dùng ánh mắt sắc hướng về đống gạch đá ngổn ngang. Chân gõ xuống nền vài cái, đầu hướng thẳng phía trước, nó lao như hỏa tiễn tông thẳng vào đống gạch đá.
"Rầm"-Uy lực của cái gạc và tốc độ của nó khiến Takemichi có phần nể phục.
Cậu sau đó đã cưỡi lên lưng Bludeer cứ một hướng mà chạy thẳng, nếu có chướng ngại vật thì húc văng nó đi là xong. Takemichi cúi thấp người vùi đầu vào bộ lông mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tokyo-revengers-the-gioi-ma-thu/2547352/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.