Nhiều người xem chùa quá làm tôi cảm thấy nản dễ sợ. Cứ nhìn vào con số lượt đọc với lượt vote là tôi lại thấy lười chẳng muốn viết nữa. Nếu các bạn cứ tiếp tục xem chùa thì tôi sẽ không đăng truyện mỗi ngày nữa.
Nếu tôi lười, lịch đăng truyện sẽ là random trong tháng. Nhắc lại là trong tháng chứ không phải trong tuần đâu. Tôi mà bị lười là chẳng còn nước nào cứu chữa nỗi đâu.1
Tôi cũng chẳng muốn như vậy nên đang nghĩ ra biện pháp phòng chống xem chùa. Hay là tôi ra luật đủ 100 vote thì tôi đăng chương mới?3
____________________________________
Tòa nhà sang trọng trong chớp mắt lại chỉ còn là một đống hoang tàn. Ánh sáng mặt trời chiếu vào gạch, đá đổ nát qua cái lỗ to trên trần nhà.
- "A! Chói quá. Đã 3 ngày rồi chưa thấy mặt trời."-Takemichi chẳng thể lấy tay che mặt vì một bên tay của cậu đang bị thương nặng, tay kia thì tê nhức không thể di chuyển nỗi.
Bây giờ cậu đang có không gian riêng với kẻ địch đang bất động bên cạnh nhưng lại không thể đấm vào mặt hắn.
- "Chỉ vì cái lí do ngớ ngẩn đó mà ông làm ra những điều này?"-Không hiểu sao Takemichi lại buột ra hỏi hắn. Cậu chỉ hỏi cho vui thôi không nhất thiết tên này phải trả l-
- "Từ khi ta bằng tuổi ngươi, ta đã luôn có ham muốn đó."
- "....."-Vậy mà hắn trả lời thật kìa.
Takemichi nhắm mắt thở dài rồi lại nhìn hắn bằng ánh nhìn căm ghét với tia lửa giận.
- "Ha! Nếu ngươi muốn đạt được giải thưởng đó thì ta cũng chẳng muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tokyo-revengers-the-gioi-ma-thu/2547355/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.