_Takemichi"s POV_
Mọi thứ trước mắt dần mờ đi, tôi không thể nghe thấy gì nữa. Thứ tôi nhìn thấy cuối cùng trước khi buông thả bản thân chìm vào trong bóng tối là đôi mắt đen của Bludeer. Nó chớp chớp đầy lo lắng khiến lòng tôi cảm thấy nhẹ hơn nhường nào.
Tôi sợ rằng bản thân có thể sẽ chẳng vượt qua nỗi những vết thương thế này, có lẽ thần chết sẽ tới đón tôi sớm thôi. Nhưng sao tôi lại cảm thấy nhẹ nhỏm với cái chết như vậy nhỉ?
Tôi thấy chết như này cũng xứng đáng, bởi dù sao... Tôi cũng có thể giải tỏa nỗi lòng.
Lòng tôi như đang treo lơ lửng một tảng đá to khi nghĩ rằng tất cả những chuyện động trời lấy đi hàng trăm sinh mạng người của Ryohei chỉ vì ông ta muốn có được một giải thưởng vật chất tầm thường. Nhưng sự thật lại đau lòng hơn thế, ông ấy làm vậy vì muốn chuộc lại lỗi lầm, tuy việc sửa chữa ấy có đi sai hướng.
Tảng đá trong lòng được gỡ bỏ, cảm giác thật nhẹ nhỏm.
Lần đầu tiên tôi có thể ngủ ngon đến vậy. Tôi vẫn nhận biết được xung quanh đang có chuyện gì xảy ra qua âm thanh. Tôi muốn mở mắt lắm nhưng cơ thể mệt mỏi quá, cứ mở hé mắt rồi nhắm lại. Cứ như vậy cho đến khi tôi cảm thấy cổ họng mình đã khát khô mới tỉnh dậy.
Đập vào mắt là trần nhà trắng và những tiếng bíp bíp vang bên tai. Phải mất một lúc lâu tôi mới nhận thức được bản thân đang trong bệnh viện. Tôi gắng gượng ngồi dậy rồi thẫn thờ chẳng làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tokyo-revengers-the-gioi-ma-thu/2547367/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.