Sau đêm kế hoạch hóa gia đình thì lưng Tô Linh không ngừng ê mỏi , miệng nhịn không được mà chửi thầm ông chú già nhà mình .
Tô Linh ngồi rén hết cả người trên ghế nhà trường , cơ thể có thể nói là không khác gì là bị một cái xe tải cán qua vậy . Tên Wakasa đáng chết ấy ! Lúc làm thì hết mình lắm , giờ sáng sớm thì bảo có công việc .
" Chậc ..." Tô Linh càng nghĩ càng bực mình , không thèm để để tâm đến ông chú già kia nữa mà cùng bạn học xuống lầu .
Hiện giờ danh tiếng chị đại trong trường của Tô Linh có thể nói là vang xa khắp bốn phương , cũng có người nghe không thấy phục liền muốn tỉ thí . Nhưng rồi cũng quỳ xuống gọi ba ba , không hổ là bất danh hư truyền .
Đi đến quầy ăn , cô căn tin cười cười múc cơm cho Tô Linh . Tay không ngừng rung rung làm cơm chiên rớt xuống .
" Ây ya ~ cô ơi đừng rung nữa ! Thịt muốn rớt hết ra rồi " Tô Linh co rút khóe môi , nhịn không được mà nói .
Nếu là học sinh hay sinh viên trong trường , ai cũng sẽ từng gặp các cô bác căn tin nhỉ ? . Và bệnh chung của họ là mỗi lần múc cơm cho học sinh con mẹ nó đều có tật rung tay cực mạnh , đến mức còn rơi gần hết thịt trong mui .
Tô Linh lấy đồ ăn xong thì đặt lên bàn , đi lấy nước uống . Không biết sao tay lại rung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tokyo-revengers-toi-tuong-nhoc-thich-an-khoai-lang/211757/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.