"Vì có cô ở đây thôi"
Sanzu đứng thẳng trước mặt Manami nghiêm túc nói
...
"Từ từ...." Manami lập tức bụm miệng quay mặt đi, mặt tái mét buồn nôn không hề giả trân. "Tự nhiên anh nói một câu sặc mùi ngôn lù như thế làm tôi nổi hết cả da gà"
Sanzu:"..." Chắc chắn IQ của hắn đã bị tuột xuống số âm khi lo lắng cho con bé này
"Thô lỗ vừa thôi. Tôi lo lắng cho cô đấy !"
"Anh lo lắng cho tôi ?"
Giọng nói nhẹ tênh kia bất ngờ vang lên làm Sanzu ngớ người. Nhận ra mình vừa nói huỵch toẹt suy nghĩ kì quặc trong đầu một cách không hề chần chờ, gã trai cứng người, một màu đỏ phớt bắt đầu lan từ cần cổ lên đến tận vành tai
Mẹ nó ! Chắc chắn hắn bị điên rồi!!
Manami hơi khó hiểu nhìn Sanzu bất động, nhưng lại không thấy được vành tai bạo đỏ kia, cô chỉ nhún vai
"Được rồi, tôi sẽ không hỏi anh lí do nữa "
Dù sao cô cũng không muốn quan tâm đến điều này, đi ăn cái đã
[Huhu tôi chưa được ăn mà cô đã bắt tôi chui lại vào túi rồi]
"Lát về nhà ta nấu cho, chịu khó đi"
[Không chịu không chịu đâu!!!]
Mặc kệ cái tiếng kêu léo nhéo liên hồi của con mèo trong đầu, Manami ngoáy tai đi đến quầy mì ăn liền. Cầm hai ba cốc mì lên cô xoa cằm suy nghĩ, không quay đầu lại hỏi người đằng sau một câu
"Ăn không?"
"Khôn--!!"
Ọc ọc ọc...
Sanzu:"..."
Tetsu:"..."
Anh nhân viên:"..."
Manami:"..."
"Phụt!"
Không được cười ! Không được cười !!!
Sanzu:"..."Đừng tưởng hắn không thấy cái bả vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tokyo-revengers-troi-hom-nay-xanh-lam/1637874/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.