"Vẫn còn trẻ con nhỉ"
Manami xoa xoa môi thưởng thức.Trước biểu cảm hoang mang ngập ngừng không dám nói tiếp của cô bé nhỏ con trước mặt không khỏi nhếch môi cười
"Nhưng đó cũng không phải lí do chính đáng để cô có quyền lợi dụng người khác chỉ vì lợi ích của mình như thế!!"
Nhưng không hoang mang quá lâu,Otsuki liền lấy lại phong thái đáp.Khuôn mặt bầu bĩnh tròn tròn hơi phồng lên trông cưng chết đi được
"Thế thì đến chị hỏi nhé,em bao nhiêu tuổi rồi?"
Cố nhịn lại ham muốn lao lên nhào nặn đôi gò má kia,Manami khoanh tay đứng thẳng lưng nói
"...14"
Bằng Hina và Ema à
"Tại sao em lại ghét chị?"
Giả sử như cô là bạch liên hoa trong truyền thuyết muốn quyến rũ Touman thật đi,cơ mà cô nhớ là từ khi đến đây vẫn chưa gặp con bé lần nào,cũng chưa đi gây sự với ai bao giờ.Thế mà tại sao hảo cảm lại tệ đến thế nhỉ?
Không lẽ con bé đang nghĩ cô là tình địch à?
"Vì họ đang chịu rất nhiều tổn thương rồi!!"
Hửm?
"Tôi không muốn thấy cậu ấy hay bất cứ ai phải chịu thêm gánh nặng trong lòng như giành giậtật một đứa con gái cả...."
Không kiềm được tiếng "Ồ" trong cổ họng,Manami che miệng.Quả nhiên linh cảm ban đầu của cô là đúng.Con bé đến đây không phải để khẳng định chủ quyền....
"Cô nhìn tôi bằng ánh mắt gì thế hả?!!?"
...Mà chỉ đơn thuần là lo lắng cho đám Mikey thôi
Đôi mắt màu biển lại bắt dầu dậy sóng,Manami liếm môi một đường.Giọng điệu trầm thấp mang theo chút bí ẩn làm Otsuki thoáng rùng mình
"Xác nhận lại nhé,em có ghét chị không?"
Một câu hỏi quá mức thẳng thắn.
Thế nhưng nét mặt của người đối diện Manami liền thay đổi.Otsuki không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tokyo-revengers-troi-hom-nay-xanh-lam/1637882/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.