Manami lảo đảo đứng dậy,nhăn mày đẩy Takemichi sang một bên
"Đừng có sồn sồn lên nữa"
Mùi sắt rỉ.Mùi mưa.Tiếng gào thét.Cô thở phù ra một hơi.Cái tổ hợp này lâu lắm rồi mới gặp lại.Không chần chừ vén áo Draken lên đến giữa bụng,cô xoa môi quan sát
"Chỉ có một vết đâm,không có vết chém.Vị trí ở phía trước cơ thể,máu chảy không quá nhiều,có thể dao cắm không sâu."
Thoáng chốc đã cảm thấy bớt nặng nề,cô rút trong túi áo ra mấy cái băng gạc được bọc trong bao nilon để giữ khô ráo.May mà lúc nãy cô có lấy vài cái phòng hờ.Nhanh chóng đeo găng tay y tế vào,Manami khom người cố không để nước mưa rơi vào vết thương của Draken nhiều hơnnữa
Không phải cái gì cũng xồng xộc vào băng bó.Tránh đụng vào vết thương và máu của nạn nhân nếu không có găng tay hoặc kinh nghiệm sơ cứu nhất định,nếu không sẽ làm chỗ đâm bị nhiễm trùng hoặc khiến tình trạng nạn nhân tệ hơn thôi
Không có giống như phim đâu,đừng có nghĩ quấn quấn vài vòng là xong chuyện
Draken bất chợt ho ra một ngụm máu,cả gương mặt trắng bệch nói không ra hơi
"Thời gian không nhiều.Phải nhanh đứa cậu ta đến bệnh việ--"
"TAKEMICCHI !!Có chuyện gì vậy?"
Dù đang bị những tên Moebius đánh hội đồng,Mikey vẫn không thể rời mắt khỏi nơi ba người đang đứng.Lồng ngực bị siết chặt đến nghẹt thở khi thấy bóng dáng Draken đang nằm sõng soài trên đất.
Và đến lúc takemicchi trả lời mình bằng một khuôn mặt đầy nước mắt,tim cậu như muốn nổ tung
"Draken-kun bị đâm rồi !!"
Đột ngột,đôi đồng tử đen đặc co rút lại.Trong một thoáng,vị chủ nhân cũng không thể che giấu được vẻ hoảng loạn ngập tràn.Hô hấp của Mikey ngày càng dồn dập,cả cơ thể không tự chủ được mà run lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tokyo-revengers-troi-hom-nay-xanh-lam/1637913/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.