Lưỡi dao sáng bóng phản chiếu lại ánh sáng theo mỗi cử động nhẹ nhàng. Ran cầm con dao nhỏ trên tay xoay xoay, ánh mắt vô hồn nhìn những tia sáng chói lướt trên chất kim loại.
Sắc thế này có đủ cắt đứt cổ tay không nhỉ?
Một đường thôi là đủ, một nhát thôi là anh sẽ được giải thoát. Anh không biết tại sao mình còn tồn tại nữa, ánh sáng của anh đã biến mất từ lâu rồi cơ mà?
Phải, cô đi rồi, cô bỏ cả anh và RinRin, lời từ biệt của cô là những dòng chữ nhẹ nhàng yêu thương, món quà cuối cùng của cô là một mồi lửa. Sau đó cô biến mất, để mặc trái tim của anh bị thiêu sống trong ngọn lửa ấm áp mà cô đã làm bùng lên.
Rốt cuộc, cô cũng rời bỏ hai người như bao kẻ khác hay sao? Tình cảm hai người dành cho cô chưa đủ lớn, hay do nó vốn không có giá trị gì? Không, Tani không giống như những kẻ khác, cô tàn độc hơn nhiều, đáng hận hơn nhiều, chẳng thà bỏ rơi anh từ lúc đầu như những người khác. Nhưng cô không làm thế, Tani đã gieo cho họ một hi vọng, tạo ra một mục tiêu để sống, cô khiến hai người lệ thuộc vào thứ ánh sáng ngọt ngào chết người đó rồi đạp họ thẳng xuống địa ngục cô độc, giống như những con thiêu thân ngu ngốc lao vào ánh đèn trong đêm tối, vui vẻ đắm chìm cho đến khi bị giật chết lúc nào không hay.
Mất rồi, mất hết rồi, cô còn không thèm nhìn mặt họ cơ mà? Hôm ra khỏi trại, hai người đã dập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tokyorevenger-gia-dinh-nho/391811/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.