Tani tỉnh giấc bởi mùi thuốc xát trùng xộc lên mũi. Cô bật dậy trong sự ngạc nhiên rằng nội tạng mình vẫn đầy đủ, thậm chí bụng không đau như cô tưởng, nhưng những cơn đau truyền từ tay chân và mặt ra nhắc nhở cô về những bộ phận đáng thương khác. Nhìn xung quanh thì có vẻ đây là bệnh viện, trên bức tường trắng treo tivi và vài cái máy kì lạ. Cạnh giường cô có một cái bàn nhỏ và cây treo nước biển, đầu kim đang ghim vào cổ tay Tani, cô với tay lấy cái khay inox bỏ không trên bàn để làm gương.
"Ơ?"
Tani ngớ người nhìn ảnh phản chiếu của bản thân, con ả kia điên thật rồi, ả nên ở trong trại tâm thần chứ không phải trại cải tạo nữa. Mái tóc đen dài của cô nuôi bao nhiêu năm bị cạo lởm chởm, không phải tóc ngắn đâu, mà cạo trọc đến mức chỉ còn một lớp mỏng tóc bao sát lấy da đầu. Lớp tóc đen mỏng lấp ló sau dải băng trắng muốt, cái lỗ trên đầu được băng lại kĩ càng đang hơi rỉ máu trộn với thuốc sát trùng thấm ra ngoài bông băng. Những vết xước lộ ra trên vùng da chưa được băng bó, trên tay chân không phải vết bầm tím thì cũng bị tụ máu. Quai hàm cô cảm thấy ê ẩm, hôm qua ả đấm một cái rõ kiêu làm đầu cô quay hẳn sang một bên, may mà chỉ gãy mất một cái răng.
Đau quá, cả người đều đau, Tani thử chạm vào miếng bông lớn bên má thì lập tức rụt tay lại vì xót, cô lết ra mở cửa phòng thì được một y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tokyorevenger-gia-dinh-nho/391822/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.