Từ hôm có bạn mới, mỗi lần nhớ ra chuyện gì đó cô đều túm Izana hoặc Kakuchou ra ngồi kể chuyện. Thực ra Tani chỉ cần kéo một người, tự khắc một lát sau người kia sẽ xuất hiện.
Izana không phản đối việc đó, đánh nhau nhiều cũng nhàm, nghe mấy câu chuyện của cô khá vui tai. Hơn nữa cậu có thể khoe anh trai yêu quý của mình, con nhỏ này có vẻ thích nghe mấy chuyện đó. Kakucho thì dành phần kể những kí ức của Izana và anh, nên Izana không cần nhắc tới nó nữa. Lúc này mấy thằng khác trong trại không còn dám đụng vào Tani, ngược lại còn cảm thấy biết ơn, mấy lần bọn chúng sắp bị đánh đến gãy xương thì thủ phạm lại bỏ đi, đều nhờ cô cả. Ân nghĩa này quả thật không gì đền đáp được !
"Izana, cậu vẫn gửi thư tay cho anh ấy hả?"__Tani cầm cành cây chọc chọc cái lá khô dưới đất.
"Đều đặn luôn"__Cậu ngừng đào đất nhìn lên. Một phần việc hôm nay được giao là trồng cây đầy khu đất này, hàng tuần mọi người sẽ lần lượt được đưa ra ngoài làm mấy thứ như vậy, gọi là "góp ích cho xã hội".
"Ê này, lấp cho chắc vào, cái cây tội nghiệp sắp nằm ngửa ra rồi kìa."__Kakucho thấy cô lơ là liền cốc đầu một cái.
"Rồi rồi "__Tani xoa đầu nhăn nhó__"Nóng chết đi được còn kêu ra đây đào đất, ghét quá !!!"
Cô bực dọc đeo bao tay vào rồi vun đất lên mầm cây nhỏ bé, mồ hôi nóng hổi trên mặt rơi xuống làm mặt đất lốm đốm đậm màu. Ánh nắng gắt như muốn thiêu rụi cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tokyorevenger-gia-dinh-nho/391828/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.