----------
Gần như ngay lập tức, cả sảnh đường im bặt. Harry cẩn thận che giấu sự chột dạ của mình, chấp nhận số phận, bước ra khỏi nhóm học sinh năm nhất và tiến đến chỗ Giáo sư McGonagall và chiếc Nón Phân loại. Biểu cảm của bà không để lộ điều gì, nhưng phép thuật của bà đang dao động và bất ổn. Harry liếc nhìn Draco rồi ngồi xuống chiếc ghế đẩu. Cậu có thể thấy mọi ánh mắt đang hướng về phía mình trước khi vành nón che khuất tầm mắt cậu.
"Hừm...rất khó, rất rất khó," một giọng nói nhỏ vang lên, và Harry nhận ra nó đang nói trong đầu cậu. Cậu nghe thấy một tiếng cười của giọng nói bí ẩn ấy trước sự kinh ngạc của mình.
"Đừng sợ, cậu bé. Ta là chiếc Nón Phân loại," nó nói.
Harry nuốt khan.
"Ngươi có thể đọc được suy nghĩ của ta ư?"
"Ồ, đương nhiên rồi." Cái nón nghe có vẻ khá hứng thú. "Nếu không sao ta có thể làm được công việc này? Để xem nào..."
Harry không thể kiềm chế được lại hỏi: "Nếu ta có thể nghe được ngươi nói, không phải nó có nghĩa là ta cũng có thể đọc được suy nghĩ của ngươi ư?"
Cái nón im lặng một lúc trước khi Harry cảm nhận được một sự bằng lòng mà cậu mất một lúc mới nhận ra nó không phải của mình.
"Đó là...một cách hiểu," cái nón nói với vẻ hứng thú.
Nó yên lặng trong giây lát; tuy nhiên Harry có thể cảm nhận được sự hứng thú của nó đang dần tăng lên. Rồi nó bật cười.
"Ôi trời, thật thú vị làm sao. Đã rất lâu rồi từ lần cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tomhar-nguoi-sang-tao-than-chu/1129892/chuong-7-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.