----------
Harry dành phần còn lại của tiết học cố gắng sửa chữa độc dược của Crabbe và Goyle. Cậu không phiền việc hai người bọn họ bỏ cuộc với việc cố gắng giúp đỡ và chỉ đứng đó xem cậu làm việc; thú thực là họ chỉ gây thêm phiền toái thôi. Điều đó cũng cho phép cậu thử nghiệm vài nguyên liệu; món độc dược đằng nào cũng hỏng rồi, và Harry đã xong bài của mình. Cậu chắc chắn sẽ cố giúp, nhưng nếu cậu không làm đúng mọi việc thì điều tệ nhất có thể xảy ra là nó sẽ vẫn bị hỏng như cũ mà thôi. Snape lướt qua ba người vài lần nhưng không nói gì, yên lặng quan sát Harry trước khi quay sang mắng mỏ hội Gryffindor.
Cậu không hoàn toàn cứu được nó, nhưng ít nhất đến cuối giờ học nó đã có màu hồng nhạt, trái ngược với màu vàng huỳnh quang khi cậu mới thấy nó. Chắc chắn nó sẽ chẳng chữa được cái mụn nhọt nào, nhưng Harry khá chắc rằng nó có thể giúp làm dịu vài vết cháy nắng.
"Cái gì đây, trò Potter?"
"Xin lỗi, thưa thầy, nhưng nó đã không thể cứu vãn được nữa khi em đến," Harry nói. Cậu thoả mãn nhận thấy rằng nó không phải sản phẩm tệ nhất. Davis và Bulstrode đã bằng một cách nào đó cho ra một sản phẩm màu xanh lá cây, và của Weasley và Finnigan thì có màu cam bợt bạt. Sản phẩm tốt nhất là của Draco và Zabini. Nó trông giống như Harry mong đợi, trừ việc của cậu có màu tím và Harry không biết mình làm có tốt không xét đến mục tiêu đã bị thay đổi trước đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tomhar-nguoi-sang-tao-than-chu/1129907/chuong-8-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.